Chương 24: Người thứ 15


"Nếu anh nhìn thấy tôi của quá khứ – hãy để cô ấy biến mất."

Căn phòng cuối dãy hành lang cũ. Tần Lạc bước vào – không cửa, không ánh sáng, chỉ có một gương lớn chiếm gần trọn bức tường. Trên đó là dòng chữ được vẽ bằng than:

"Ngồi xuống, Tần Lạc. Ta sẽ kể em nghe... em là ai."

Và rồi hình ảnh bắt đầu hiện lên – không phải trong gương, mà trong đầu cô. Tựa như một phần ký ức bị mở khóa. Nhưng lạ lùng thay, người trong đó – không phải ai khác, mà chính là cô. Một Tần Lạc... yếu đuối, im lặng, luôn lùi về sau. Một cô gái từng ước được biến mất.

"Cậu học giỏi, nhưng chẳng ai khen.

Cậu làm đúng, nhưng vẫn bị trách.

Cậu biết suy nghĩ, nhưng luôn bị bắt im lặng.

Một cái bóng sau lưng người anh tài ba

"Rồi cậu học cách không nói nữa."

Tần Lạc đứng trước hình ảnh đó – không phản bác, không né tránh.

Chỉ nhắm mắt.

Tất cả những điều này, cô đều biết.

Chỉ là, cô chưa từng cho phép mình gọi tên nó.

"Khi bước vào trò chơi này, tôi không nghĩ sẽ sống sót.

Tôi chỉ nghĩ: nếu chết ở đây... thì cũng không ai nhớ."

"Nhưng rồi – tôi gặp Hạo Tư."

Hình ảnh chuyển sang những khoảnh khắc rất nhỏ:

– Một lần Hạo Tư chắn trước cô khi bị người chơi khác đe dọa.

– Một lần cô sốt, Hạo Tư chẳng nói gì, chỉ để lại viên thuốc.

– Một lần Hạo Tư mắng cô ngu ngốc... rồi quay lưng che giấu nụ cười nhẹ.

Tần Lạc mở mắt. Cô rời khỏi căn phòng. Đi xuyên hành lang gãy nát. Đi thật lâu... đến khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng giữa khoảng sân trống: Hạo Tư.

Hạo Tư vừa định quay đi, Nhưng bước chân khựng lại khi nghe tiếng rất khẽ phía sau. Tần Lạc – chẳng nói gì. Chỉ nhìn cô. Rồi... chậm rãi tiến đến. Không nước mắt. Không run rẩy. Nhưng trong ánh mắt – có một sự thật trần trụi.

Hạo Tư không hỏi. Không ép.Chỉ... lặng lẽ mở tay ra. Và Tần Lạc – tựa vào đó. Lần đầu tiên.

Lặng lẽ.

Dịu dàng.

Một cái ôm thật lâu – không để yếu đuối trôi đi, mà để nó... ở lại, được chấp nhận.

Một lúc sau,

Tần Lạc thì thầm – không nhìn Hạo Tư, chỉ nhìn lên bầu trời ảo phía trên:

"Mình... đã biết kẻ đứng sau là ai."

"Không phải Trình Dư."

"Mà là một người... đã chọn giữ lại phiên bản yếu đuối nhất của mình – để trừng phạt những ai từng coi thường nó."

"Không phải tất cả nhân cách đều do hệ thống tạo ra – có vài người, được tạo nên từ... ký ức bị lãng quên."

Hạo Tư và Tần Lạc trở lại khu trung tâm – nơi hệ thống đang bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát. Một loạt camera không phản hồi. Dòng code liên tục nhảy như bị "can thiệp".

Cảnh báo: Tồn tại thực thể chưa được định danh – ký hiệu [15]

Tần Lạc lập tức lùi về phía sau. Hạo Tư siết chặt thanh dao năng lượng – ánh mắt sắc như đã chuẩn bị cho một cuộc chạm trán thật sự.

"Không thể nào. Mật mã số 13 chỉ cho phép 14 nhân cách tồn tại song song."

"Trừ phi..."

"Người thứ 15 – là thứ ngoài cả hệ thống. Là một ký ức không thể bị mã hóa."

5 năm trước, trong phòng lưu trữ ký ức.

Trình Dư ngồi trước một đoạn video, tay run nhẹ. Trên màn hình là hình ảnh của một cô gái – gương mặt không rõ, nhưng giọng nói thì dịu dàng. Cô ấy từng là đồng nghiệp, người yêu... và là người cuối cùng biết về dự án trước khi bị "xóa khỏi hệ thống".

"Dư à. Em biết anh nghĩ đây là cách cứu mọi người.

Nhưng đôi khi... điều ta tạo ra để cứu người khác, chính là thứ khiến ta đánh mất bản thân."

"Nếu một ngày anh không còn là anh...

Hãy nhớ: tình yêu không biến mất – nó chỉ... ẩn vào sâu đến mức chính anh cũng không dám chạm tới."

"Và nếu có ai phá được mật mã cuối cùng... có thể sẽ là cô gái mang đôi mắt biết nhìn thấy người khác – trước cả khi họ tự nhận ra chính mình."

Cảnh quay tắt.

Trình Dư không xóa đoạn này.

Anh chỉ... mã hóa nó.

Ẩn sâu đến mức không ai tìm thấy – kể cả anh.

Cho đến hôm nay.

Khi một giọng nói lạ vang lên qua hệ thống:

Định danh mới: Nhân cách 15 – Aoi

Trạng thái: Ký ức kích hoạt.

Hiện tại.

Tần Lạc và Hạo Tư nhìn nhau.

Một tấm bản đồ mới hiện ra giữa không trung – dẫn tới khu vực "tầng 0", nơi từng bị niêm phong tuyệt đối.

Giọng nữ nhẹ nhàng ấy lại vang lên, lần này... hướng thẳng về phía họ:

"Nếu các cô thật sự muốn kết thúc trò chơi này,

hãy đến gặp tôi.

Tôi là người cuối cùng... nhớ được anh ấy là ai."

"Người cuối cùng yêu Trình Dư – và cũng là người anh cố xoá khỏi thế giới này."

Hạo Tư thì thầm:

"Người thứ 15... không phải kẻ thù."

"Cô ấy là quá khứ mà Trình Dư đã tạo ra nhưng không đủ dũng cảm để giữ lại."

"Và cũng có thể là... đáp án cuối cùng."

Hiện tại và quá khứ – như hai mặt của một tấm gương. Một bên là Hạo Tư và Tần Lạc lần theo dấu vết để tiến vào Tầng 0, nơi Aoi đang chờ. Một bên là những đoạn ký ức đứt gãy của Aoi – tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa cô và Trình Dư, và vì sao hệ thống lại có thể tồn tại một nhân cách thứ 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip