Chương 1: Ánh mắt kẻ lạ
Chương 1: Mắt Kẻ Lạ
"Có những ánh mắt, chỉ cần một lần chạm phải, cả đời không thể nào quên.
Nhưng nếu ánh mắt ấy đã gặp ta... trong một đời khác thì sao"
Vũng Tàu , ngày 19 tháng 9 năm 2025.
Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố như một lưỡi dao lạnh lùng cắt ngang mọi trật tự. Trên tầng thượng của tòa nhà Trung tâm Sinh học Vật liệu, một bóng người đứng bất động giữa mưa, tay giữ chắc khẩu súng định vị không âm thanh.
Khánh Huy không nhúc nhích. Mắt anh dõi theo từng chuyển động phía dưới — nơi một cô gái đang chạy, loạng choạng, trong làn nước đọng và ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy không đều. Tiếng còi báo động hú lên từ tầng trệt vọng lên tận mái, xé toạc màn mưa xám bạc.
Góc súng của anh chậm rãi dịch chuyển. Dấu định vị laser hiện lên vai trái của cô gái – mục tiêu di động.
Ánh đèn chớp một cái. Cô quay đầu.
Và thời gian... như ngừng lại.
Một giây. Chỉ một giây thôi, anh nhìn thấy rõ đôi mắt ấy.
Đó là một cái nhìn thẳng vào anh – không sợ hãi, không nghi ngờ. Là một ánh mắt như thể đã chạm qua anh hàng trăm lần. Quen thuộc đến nỗi khiến cột sống Khánh Huy lạnh buốt. Tim anh khựng lại.
Anh biết ánh mắt đó. Biết như biết chính vết sẹo trên lòng bàn tay mình.
Nhưng tại sao?
Đồng hồ trên cổ tay anh rung nhẹ. Một dòng lệnh hiện lên:
[Xác nhận mục tiêu: Mã 23-NG01. Tên thường dùng: Bảo Ngân. Cấp độ nguy hiểm: chưa xác định. Không để cô ta rời khỏi khu vực.]
"Bảo Ngân," anh thì thầm cái tên. Cảm giác như vị trí đó trong não anh từng bị lấp đầy, rồi rỗng hoác, và giờ... một thứ gì đó đang tìm cách trồi lên.
Tiếng kính vỡ dưới chân cô vang lên, kéo Huy trở lại với hiện tại. Bảo Ngân biến mất vào một hành lang phụ dẫn ra phía sau tòa nhà. Không kịp nghĩ thêm, anh lao xuống cầu thang thoát hiểm, tiếng giày đập lên kim loại vang lên đều đặn.
Bảo Ngân chạy. Cô không biết mình đang chạy đi đâu. Tất cả những gì cô biết là bản năng sinh tồn đang hét lên rằng: phải trốn, phải sống.
Tay cô vẫn nắm chặt thứ vừa lấy được từ phòng thí nghiệm: một ổ cứng nhỏ như ngón tay, được bọc trong túi chống sốc. Mưa làm áo blouse dính sát vào da thịt, lạnh buốt, nhưng đầu cô thì nóng ran. Như thể có ai đó đang đổ hàng trăm ký ức vào đầu cô cùng lúc.
Cô không nhớ rõ mình là ai. Không nhớ vì sao lại ở đây. Nhưng trong đầu, một giọng nói mơ hồ vang lên:
"Nếu em tỉnh giấc trước anh, hãy chạy. Chạy ngay khi ký ức đầu tiên hiện về."
Cô đã nghe thấy câu đó trong mơ... suốt ba tháng nay.
Và đêm nay, giấc mơ trở thành hiện thực. Cô thấy một người đàn ông — cao, ánh mắt lạnh lẽo — nhưng mỗi khi anh nhìn cô, giọng nói của anh lại dịu dàng: "Nếu lần sau em nhớ anh trước, đừng nói ra vội. Hãy để anh yêu em thêm một lần nữa..."
Tim cô đau như bóp nghẹn. Nhưng không có thời gian để khóc.
Tiếng bước chân phía sau vang lên. Hắn đuổi kịp rồi.
Khánh Huy đuổi tới ngã rẽ hành lang. Cô không đi thang máy. Thông minh. Anh men theo cầu thang bộ xuống tầng hầm, nơi camera không ghi lại được dữ liệu thời gian thực. Mỗi bước đi là một cú đánh vào bản năng chiến đấu anh đã rèn luyện suốt 10 năm.
Anh là Kẻ Truy Vết Thời Gian — đội đặc nhiệm bảo vệ tính toàn vẹn của dòng thời gian khỏi những "tái thiết giả" muốn thay đổi tương lai bằng cách can thiệp vào quá khứ. Lần này, mục tiêu là một người đang sống ở hiện tại nhưng có "dấu hiệu nhiễm mã thời gian".
Một trong số hiếm hoi có thể nhớ lại những ký ức từ tương lai.
Nhưng tại sao lại là cô? Tại sao... anh không thể nổ súng?
Huy đến tầng hầm. Đèn tuýp nhấp nháy. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà rỉ xuống nền gạch ẩm mốc.
Cô đứng đó. Quay lưng về phía anh.
"Đừng bước thêm bước nào," anh nói lớn.
Cô không xoay người. Giọng cô run nhưng rõ ràng: "Tôi không biết anh là ai. Nhưng trong giấc mơ... tôi đã giết anh một lần rồi."
Huy giật mình.
Câu nói ấy. Chính xác từng chữ.
Anh đã nghe nó trước đây. Trong một khoảnh khắc nào đó không thuộc về hiện tại. Một tầng ký ức bị niêm phong bắt đầu rạn nứt.
Cô gái trước mặt – Bảo Ngân – không phải chỉ là mục tiêu.
Cô là mảnh ghép còn thiếu trong dòng thời gian của anh.
Và ngay lúc anh nhận ra điều đó, một tiếng súng vang lên từ phía bên kia hành lang. Một kẻ thứ ba.
Bảo Ngân hét lên. Khánh Huy lao tới, kéo cô ngã xuống, tấm lưng anh chắn giữa cô và viên đạn. Một tia máu loang ra trên áo khoác đen.
Từ dưới mặt đất, cô nhìn lên anh, đôi mắt mở to sửng sốt.
Họ nhìn nhau lần đầu tiên — thực sự, rõ ràng, và nghẹt thở.
"Anh là ai...?" cô hỏi.
Huy đáp, giọng nghèn nghẹn:
"Anh không biết. Nhưng anh chắc chắn... đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Và cứ như thế, bánh răng đầu tiên của Mật mã Thời Gian bắt đầu quay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip