CHƯƠNG 10
Tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài không làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong phòng họp nhỏ ở trụ sở. Nhưng thay vì một cuộc họp chuyên môn như thường lệ, hôm nay, không khí lại có phần... hỗn loạn hơn rất nhiều.
"Không ai dọn cơm à? Mình ngồi họp luôn trên hộp gà rán thế này á?" – Thành An nhăn mặt, liếc hộp nước mắm đang rón rót trên hồ sơ vụ án.
Pháp Kiều từ trong bếp chạy ra, tay còn cầm muỗng canh, "Thôi ăn đại đi, tui nấu canh rong biển mà Hùng bảo cho thêm... đường."
"Trời đất ơi, ai cho đường vô canh rong biển?!" – Hùng hét lên từ phòng khách, đang lúi húi sửa máy chiếu.
Đăng, vẫn mặc đồng phục, ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha như một thanh tra mẫu mực, nhẹ nhàng cười, "Ngon hay không là ở tấm lòng, không phải nêm nếm. Mọi người ăn đi, anh kiểm tra xong đoạn video này đã."
Dương bước vào đúng lúc, tay xách một túi bánh ngọt to đùng. "Thôi, chiều lòng mấy người. Có trà sữa, bánh kem và... một hộp dâu tây Nhật mắc hơn tiền điện tháng trước."
"Cái gì?" – cả phòng đồng thanh, riêng Kiều vừa ăn canh vừa mếu, "Thế thì để tui đem về làm mặt nạ..."
Trên tường, máy chiếu bắt đầu phát đoạn video kèm thư thách thức từ sát nhân:
"Chào đội điều tra. Trò chơi bắt đầu từ bây giờ. Đây là Câu Đố Số Một: Nếu là người hiểu nỗi đau, hãy mở đúng cánh cửa dẫn về quá khứ không bi thương. Sai một bước, sẽ mất một người."
Mọi người im phăng phắc.
Hùng ngẩng đầu: "Ủa nhưng trong video chỉ có... ba cánh cửa. Với cái đầu bò bông nằm giữa phòng?"
An gãi đầu, "Nó đặt đồ chơi vào hiện trường thật luôn hả trời?"
"Không, để đánh lạc hướng," – Đăng đăm chiêu – "Cánh cửa bên phải có dấu vết bị lau chùi mới, khả năng có người vừa đi qua. Cửa giữa hơi cong, tức là bên trong có áp lực khí khác thường, còn cửa trái..."
"Mùi trà sữa!" – Kiều reo lên, làm cả phòng nhìn như thể vừa phát hiện nhân chứng số một.
Hùng bật dậy, "Vậy thì ta vào... cửa trà sữa! Bởi vì cái gì có trà sữa thì không thể là quá khứ bi thương!"
"Lập luận xuất sắc," Dương nhếch môi cười, "Tôi ủng hộ."
Và tất cả – như một đội kịch đang diễn vở thám tử hài – tiến vào cánh cửa "trà sữa" trong video. Mười giây sau, hình ảnh chuyển sang: cả đội xuất hiện trước một khung cảnh... lớp học cấp ba được phục dựng.
"Mình lại rơi vô concept hồi teen?" – An méo mặt.
Hùng nghiêm túc: "Mọi người, theo lý thuyết của Freud, sát nhân đang cố khiến chúng ta hồi tưởng những ký ức định hình bản chất con người mình. Có thể... lớp học này là của người đó."
Đăng liếc sang, "Sao em chắc thế?"
"Vì trên bảng có viết: 'Pháp y lớp A – năm 20XX'. Tên Kiều còn khắc ở góc bàn kìa."
Kiều ré lên, "Trời đất, cái bàn mình khắc hồi đó vẫn còn!"
"Còn nguyên trái tim với chữ D... để trống?" Dương tò mò nhìn, khiến Kiều đỏ bừng mặt.
Đúng lúc đó, một phong bì nằm sẵn trong ngăn bàn được rút ra. Bên trong, chỉ có một tờ giấy:
"Người duy nhất không sợ bóng tối, là người từng tìm thấy ánh sáng trong tay ai?"
Mọi người lại im lặng. Nhưng lần này là sự im lặng thật sự.
Hùng siết tờ giấy trong tay, ánh mắt lóe lên. "Câu này không phải về sát nhân. Là về em."
Đăng gật đầu, "Chắc chắn có người từng là nạn nhân được Hùng cứu. Và giờ... họ đang thử em."
Dương khẽ thì thầm: "Một bài thi đạo đức trá hình."
"Thôi, để tui lấy nước mắm tưới lên giấy cho hiện chữ ẩn," – Kiều hí hửng lao đi.
"Kiều, đừng!!!" – cả nhóm hét lên.
Đó chỉ là một buổi chiều điều tra bình thường của nhóm điều tra... hơi bất bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip