Chương 10: Trong Bóng Tối Và Máu

Căn nhà số 42 – 18h30

Đỗ Hải Đăng đẩy nhẹ cánh cửa đã mục gỗ, lách người bước vào. Đằng sau, Huỳnh Hoàng Hùng đi sát, tay nắm chặt đèn pin, ánh mắt không rời tường.

Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Những bước chân vang vọng như vọng từ lòng đất.

"Chỗ này từng là studio chụp ảnh." – Đăng lướt đèn pin quanh phòng – "Đã đóng cửa hơn 2 năm."

Trên tường là hàng chục bức ảnh rơi rụng, mờ nhòe. Có một tấm duy nhất còn dính chặt, được bọc nhựa kỹ càng.
Là Jay – nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt lạc lõng.

Phía dưới tấm ảnh, là chữ viết tay bằng mực đỏ đã phai:

"Đừng bao giờ hát bài hát ấy nữa."

Hùng nhíu mày:

"Jay từng nói bài hát đó là 'lời thật lòng'. Có thể nó liên quan đến điều gì đó... hắn ta không muốn công khai."

Cạch! – Tiếng va chạm từ phòng kế bên. Cả hai lập tức quay lại.

Bên trong, một căn phòng khóa kín. Đăng phá khóa, đẩy cửa. Trong phòng chỉ có một chiếc máy chiếu và bàn gỗ mục.
Máy chiếu tự động bật lên – một đoạn video cũ kỹ, mờ sạn bắt đầu chạy.

Giọng Jay vang lên, nghẹn ngào:

"Tôi không muốn giữ bí mật nữa... nhưng nếu tôi chết, xin hãy nói với mẹ rằng tôi xin lỗi..."

Video ngắt giữa chừng. Hùng nhìn Đăng, giọng trầm xuống:

"Jay bị ai đó khống chế. Có thể là 'M.T.K'. Và giờ... hắn đang nhắm đến những người biết chuyện."

Cùng lúc đó – Trụ sở điều tra

Pháp Kiều bước vào phòng làm việc, mang ly trà sữa cho Thành An như thường lệ.

"Nè, đừng cú rúc trong góc nữa, ra ngoài hít khí trời đi!"

Không có tiếng đáp.

Cô cau mày bước lại gần. Máy tính của An vẫn mở, đoạn mã đang chạy dở giữa chừng. Ghế trống.

"An?"

Cạch! – Cửa nhà vệ sinh phòng bên mở hé.

Pháp Kiều rùng mình – trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất an.
Cô rút điện thoại, gọi cho Minh Hiếu:

"Anh Hiếu, An đâu rồi? Em không thấy cậu ấy..."

Chưa kịp nói hết câu – tiếng hét vang lên từ tầng trệt.

Cảnh sát chạy túa ra. Minh Hiếu lao tới trước, vừa chạy vừa rút súng.

Ở hành lang, Thành An nằm gục bên vũng máu, bên cạnh là chiếc điện thoại rơi vỡ. Trên màn hình, dòng tin nhắn chưa kịp gửi:

"Hắn... đang ở trong đội..."

20h – Bệnh viện trung ương

Thành An được đưa vào phòng cấp cứu. Máu mất nhiều, nhưng mạch vẫn còn đập yếu. Minh Hiếu đứng ngoài, hai tay đẫm máu, mắt đỏ hoe.

Pháp Kiều tựa vào vai Đăng Dương, nước mắt rơi không ngừng.

Hùng và Đăng vừa về tới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng, Hùng siết chặt tay đến trắng bệch.

"Hắn đã ra tay. Không còn là đe dọa nữa... Hắn thực sự muốn giết từng người một."

Cuối chương, trong lúc Hùng kiểm tra lại điện thoại rơi của An, cậu phát hiện ứng dụng email đã được mở sẵn. Một thư nháp được viết nhưng chưa gửi:

Tiêu đề: "Kẻ phản bội"
Nội dung:
"Hắn không chỉ là bạn Jay. Hắn từng là quản lý – và cũng là người hủy diệt cậu ấy từ bên trong. M.T.K... là..."

Điện thoại sập nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip