CHƯƠNG 11
Buổi chiều Hà Nội ăn ánh nắng vàng ống, vệt qua những lá cây mùa hè mới xòe rộng. Trong phòng họp ở trụ sở Phòng Khoa Học Hình sự, Đỗ Hải Đăng đang dữ tay lên trán, cố ép chìu những tiếng cười ầm ì từ ba hơn con người trên trần nhà.
"Thạc sĩ Pháp y Huỳnh Hoàng Hùng, xin anh ngừng ngay việc ném đồ dùm!"
"Tổi đang trắc nghiệm tòa nhà mới, kiểm tra âm thanh có vang không thôi!"
"Kiểm tra ở trện nhà? Bằng bánh snack và lon sữa?"
Hùng tròn mắt, nhên qua trần nhà với ánh mắt đừa gian, ôm lại hộp sữa mở với vẻ vô tội. Đăng thử dữ cười nhưng không được, cuối cùng đấm tay xuống bàn, gọi to:
"Tống kiểm tra, làm ơn xuống giùm!"
Trên trần nhà, Dương láo đạo chui đầu ra, tay vẫn cầm điện thoại, chụp ảnh tự sướng:
"Tôi tìm đường đặt camera giám sát mới. Mình sắp chơi trò trơi mà!"
Pháp Kiều từ sau ghế ngó ra:
"Em thấy nên bắt đầu cắt sàn thành đường bê mô, cho Hùng đối chiến với robot của sát nhân giả."
Hùng còn chưa kịp phản ứng, Đăng đã đứng phắt dậy, bê cái laptop và mới hồ sơ vừa nhận từ cục trưởng xuống:
"Này, nghiêm tụ. Vụ mới rồi."
Mọi người ngay lập tức thu gọn nụ cười. Hùng nhúc vai chèo xuống, ngồi về vẻ ngay ngắn. Đăng đẩy máy chiếu, hiện lên hình ảnh một phong bì được chụp từ điện thoại: ngắn gọn, với tên tổ chức bên gửi là... "Người đánh giá bên trong".
Bên trong phong bì là bốn bức ảnh với dấu hiệu thống nhất: mỗi người trong đội điều tra nhận được một thẻ bài to, trên đó đều là một câu đố để giải, dạng "mật mã tình thân".
"Thế nào lại là mật mã tình cảm?" - Hải Đăng trượt dòng một tờ giấy, trên đó ghi: "Giá trị của câu đầu tiên em nói với anh trong ngày mọt nhất." - "Trời ơi, đây là truyện tranh tình cảm đâu phải án!"
Nhưng rõ ràng không thể xem thường. Mỗi bài to đều đi kèm một bản sơ đồ thành phố, đối chiếu giờ giác, địa điểm, và một lời nhắn nhỏ: "Sai một bước, ai đó sẽ bị đau."
Kiều nhìn sang Dương, rồ một vẻ hoang mang. Còn Hùng lại cảm thấy háo hứng:
"Nghe vui mà! Lâu lắm rồi mới có người thách đố mình bằng tình cảm, không phải bằng máu me!"
"Chúc mừng, em lại bị bắt điều tra... về em." - Đăng cười không biết nên vui hay buồn.
Hễ đả nói, cống điện thoại reo lên. Tất cả cùng nhìn vào màn hình khi một clip ngắn được gửi từ một số ẩn danh: hình ảnh camera quay cảnh người giao bì đang đặt một hộp quà trước nhà... trực tiếp nhà Hùng và Đăng.
"Chào mừng quay lại, những người anh hùng giải đoán. Chúng ta bắt đầu một trò chơi... với kẻ bị em đánh giá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip