CHƯƠNG 11 - GƯƠNG LẶNG

Một tuần sau buổi "trị liệu ngoài trời", Hùng đã phần nào lấy lại sinh lực. Cậu không còn giật mình giữa đêm, cũng không còn nhốt mình trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ nữa. Nhưng trong ánh mắt vẫn có cái gì đó lặng thinh – như thể đang chờ một câu trả lời.

Và Hùng biết rõ, không ai ngoài chính cậu có thể giải được câu hỏi đó.

DG Media, tầng trệt, căn phòng bị bỏ trống từ vụ nổ năm ngoái.

Hùng đứng trước căn phòng có vết cháy nham nhở – nơi từng là chỗ làm việc của mẹ cậu trước khi bị điều chuyển sang viện tâm thần. Hồ sơ nói bà ấy bị hoang tưởng, gây náo loạn, đập phá... nhưng càng ngày, Hùng càng không tin.

"Không có ai đập phá mà lại để lại dấu vết đều đặn như thế này," Dương nói, chỉ tay vào loạt ký hiệu được khắc trên cạnh bàn gỗ còn sót lại. "Cái này giống mã ký hiệu hơn."

Hùng cúi xuống, dùng tay vuốt nhẹ qua các đường khắc. Tim cậu đập mạnh khi phát hiện ra: ba đường gạch – hai dọc, một ngang, lặp đi lặp lại.

Đăng đến từ phía sau: "Mã Morse. Có thể là chữ cái."

"Chữ H," Hùng thở ra.

Không ai lên tiếng. Cả ba đều hiểu: trong căn phòng từng ngập khói lửa và mùi loạn trí đó, người phụ nữ ấy đã cố gắng khắc tên con trai mình – H.

Buổi tối. Họp nhóm tại nhà Dương.

Minh Hiếu mở laptop, chiếu hình ảnh trích xuất từ camera cũ của viện Phong Tĩnh. "Nhìn đây – đây là đoạn video được quay cách đây mười hai năm, ngày mẹ Hùng được chuyển vào."

Màn hình hiện ra hình ảnh một người phụ nữ tóc rối, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng ôm chặt một tập hồ sơ. Hai y tá cố gắng lôi bà đi, nhưng bà vùng vẫy, gào lên: "Đừng đưa tôi đi! Tôi chưa xong mà! Đừng để hắn xoá mất mọi thứ!"

"Hắn là ai?" – Thành An hỏi.

"Người kia," Dương dừng hình, phóng to một góc mờ phía sau, nơi một người đàn ông mặc áo blouse đứng lặng nhìn. Mắt lạnh như băng. "Chính là hắn – 'Thầy thuốc Tĩnh Tâm'."

"Khoan..." – Kiều nheo mắt – "Sao trông hắn... quen thế nhỉ?"

Mọi người nhìn Kiều.

"Không phải giống bác sĩ tâm lý của trường đại học mình hồi năm nhất à?"

Không khí đột nhiên lạnh đi.

Hùng thầm rùng mình.

Đêm khuya. Hùng không ngủ. Cậu đi lang thang trong nhà, tay vẫn cầm theo tờ giấy có vết khắc mã Morse.

Trong đầu cậu vang vọng một câu nói, không rõ là của ai:

"Ký ức không bao giờ chết. Nó chỉ trốn. Và khi trở lại, nó thường mang theo bóng tối."

Cậu bước vào phòng làm việc, mở máy tính, và đăng nhập vào hệ thống dữ liệu nội bộ của DG Media – nhờ quyền truy cập tạm thời Đăng cung cấp.

Lật từng hồ sơ, từng hợp đồng cũ, từng tệp tài liệu của mẹ... Cuối cùng, cậu dừng lại ở một tài liệu bảo mật được đánh dấu: "Thí nghiệm Gương Lặng – tuyệt mật".

Click.

Yêu cầu mật khẩu.

Cậu gõ: HUNGH

Không đúng.

Cậu gõ: HUYNHHUNG1999

Không đúng.

Cậu thử lại, chậm rãi, tay run run: HOA.H

Một tiếng "bíp" vang lên.

Màn hình hiện lên tệp hình ảnh – bản quét EEG (điện não đồ), mô tả sóng não trong trạng thái bị ám thị nặng. Dưới mỗi hình ảnh là một cái tên: phần lớn đều được ghi là "tử vong sau trị liệu 3 tháng".

Một cái tên hiện ra cuối cùng:

Huỳnh Hoa – mất tích.

Hùng ngả lưng ra ghế. Cậu nhìn đăm đăm vào màn hình.

Nếu tất cả những gì mẹ cậu trải qua không phải là bệnh, mà là một phần của một "thí nghiệm"? Và nếu cậu cũng là một phần trong đó?

Tấm gương trước mặt cậu lúc này phản chiếu một người thanh niên với đôi mắt mỏi mệt, nhưng không còn hoảng loạn. Cậu nhìn thẳng vào chính mình.

"Vậy thì tôi sẽ đập nát cái gương đó," cậu thì thầm. "Và kéo mẹ tôi ra khỏi nó."

Bên ngoài cửa sổ, trời mưa phùn nhẹ. Cơn mưa lặng lẽ như thể đang lắng nghe một lời tuyên chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip