Chương 11 - Người Sửa Lỗi

Tin nhắn đến lúc ba giờ sáng, chỉ là một dòng đơn giản:
"Nhà xác trung tâm. Ngăn đông số 3. 04:00."

Không tên người gửi. Không dấu vết. Nhưng nội dung ấy như một sợi chỉ đỏ dẫn thẳng vào hang ổ của quỷ.

Đăng quyết định không thông báo với cấp trên. Anh chỉ nói với Hùng, và cậu nhất quyết đi cùng. Thành An và Hiếu cũng bí mật hỗ trợ ở vòng ngoài, còn Pháp Kiều và Dương theo dõi mạng lưới camera nội bộ.

Bốn giờ kém mười, họ có mặt.

Nhà xác im ắng như mộ phần. Không ai trực. Không chuông báo. Chỉ có mùi hóa chất và hơi lạnh như lưỡi dao cắt da.

Hùng mở ngăn đông số 3.

Trong ngăn là một thi thể đàn ông trung niên, chưa có trong hồ sơ tử thi. Không dấu vết thương tích rõ ràng. Trên trán, là ký hiệu con mắt bị khắc bằng sắt nung đỏ. Bên dưới, găm một thẻ kim loại nhỏ: "Sửa lỗi 05".

"Ý gì đây?" Đăng cau mày.

Hùng đưa tay chạm vào vết khắc. "Không phải chỉ là giết người... đây là thông điệp. Có năm người 'sửa lỗi'. Gã này là số 5."

Pháp Kiều lập tức gọi về: "Camera nội bộ bị cắt từ 2 giờ sáng. Có ai đó đã vào hệ thống và ghi đè toàn bộ dữ liệu. Chúng ta không biết hắn đã ở đây bao lâu."

Ngày hôm sau, Đăng xin lệnh khai quật lại ba vụ tử thi gần đây bị cho là chết vì tai nạn. Tất cả đều có điểm chung: nam giới, từng là bác sĩ hoặc y tá trong thập niên 2000, từng làm việc trong hệ thống y tế bí mật ở miền Trung.

Và trong cả ba, Hùng đều tìm được dấu vết giống nhau – một mảnh xương nhỏ dưới xương hàm, bị khoan nhẹ để cấy vi mạch.

"Đây không chỉ là giết người. Đây là thủ tiêu nhân chứng," Hùng nói trong cuộc họp kín với nhóm.

Dương liếc nhìn bảng thông tin. "Nếu năm người 'sửa lỗi' đã chết bốn, thì còn một người nữa..."

"Chính là đầu mối cuối cùng," Đăng siết chặt tay. "Và cũng có thể là cái bẫy."

Lúc đêm xuống, có một tin nhắn khác đến.

"Người Sửa Lỗi số 01. Bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang – 22h."

Cả nhóm lên kế hoạch đột nhập. Đăng, Hùng, Thành An và Dương vào trong. Pháp Kiều và Hiếu túc trực bên ngoài, hỗ trợ thông tin và giám sát.

Bệnh viện cũ ở ven thành phố, bị bỏ hoang từ lâu. Dưới ánh đèn pin, hành lang loang lổ mốc và mạng nhện, mọi thứ như một giấc mơ méo mó.

Tầng ba, phòng cuối hành lang. Cửa mở hé. Bên trong, ánh nến lập lòe soi một người đàn ông đang đứng trước bức tường đầy hình vẽ con mắt – cả trăm cái, đậm nhạt xen lẫn.

Hắn mặc áo blouse cũ, tóc dài và rối. Trên cổ có vết khâu mới – như vừa cắt khí quản rồi được khâu sống lại.

"Các cậu đến rồi," hắn nói, giọng khàn khàn như kéo lê từng từ. "Tôi là Sửa Lỗi số Một. Nhưng thật ra... tôi chỉ là tin nhắn cuối cùng mà hắn để lại."

Đăng đưa súng lên. "Hắn là ai?"

"Người đứng sau tất cả. Kẻ chưa từng lộ mặt. Hắn là... Người Sửa Lỗi thực sự. Tất cả chúng tôi chỉ là công cụ để 'xóa bỏ lịch sử sai lệch'. Nhưng các cậu... các cậu là những trang trắng mới mà hắn chưa thể kiểm soát."

"Vì sao hắn nhắm vào chúng tôi?" Hùng hỏi.

"Vì các cậu đều sống sót. Vì các cậu mang 'mầm giống' mà hắn cho là cần tái định hướng... Hắn nghĩ, nếu không giết được các cậu – thì phải biến các cậu thành kẻ kế thừa."

Ánh nến chập chờn, bóng người đàn ông chập chờn theo.

"Và nếu tôi đoán không lầm... thì ngay lúc này, một ai đó trong nhóm các cậu... đã bị hắn cài tín hiệu kích hoạt."

Khi cả nhóm rời khỏi bệnh viện, không ai nói gì. Bầu không khí đặc quánh.

Đăng lái xe, nhưng đôi mắt anh không rời kính chiếu hậu. Hùng thì ngồi cạnh, hai tay đan chặt nhau, run khẽ.

Còn Dương, phía sau, đang nhìn điện thoại.

Một tin nhắn hiện lên, không có tên người gửi:
"Người được chọn. Chào mừng trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip