Chương 12: Người Chăn Mộng
Không khí trong tầng hầm thứ hai ngột ngạt như bị nén lại bởi ký ức và tội ác. Hùng siết chặt tay Đăng, ánh mắt không còn chỉ là sợ hãi—mà là quyết tâm. Họ vừa bước xuống những bậc thang cuối cùng thì một âm thanh vọng lên từ hệ thống loa cũ kĩ:
"Chào mừng con trở về, H.099."
Giọng nói ấy... mượt như nhung, sâu như vực, vừa như cha, vừa như quỷ thần.
Toàn bộ ánh sáng chớp lên một lần rồi tắt ngúm. Mọi người lập tức rút vũ khí. Đèn pin soi rõ bức tường có hàng trăm bức chân dung dán sát nhau, tất cả đều là ảnh trẻ em—nhưng đều có nét giống Hùng.
—
"Người Chăn Mộng." – Minh Hiếu thì thầm – "Chúng tôi tưởng ông ta đã chết sau vụ cháy năm 2011."
"Ông ta không chết." – Hùng lên tiếng, như nhớ ra điều gì. – "Ông ta là người từng cho em uống thuốc ngủ liên tục trong ba tháng khi còn bé. Gọi em là 'bản thể vượt trội cuối cùng'."
—
Một cánh cửa sắt mở ra, phía sau là căn phòng bao phủ bởi hàng chục bể dưỡng chất chứa cơ thể nhân bản—một vài cái vẫn còn sống, mắt chuyển động mơ màng.
Ở giữa căn phòng là một người đàn ông tóc bạc trắng, dáng gầy, mặc áo blouse trắng, mặt đeo mặt nạ dưỡng khí.
"Ta không muốn giết ai cả, H.099. Ta chỉ muốn giữ lại những giấc mơ chưa thành của nhân loại."
"Bằng cách giết người?!" – Đăng quát lớn, súng đã chĩa thẳng vào trán ông ta.
"Bằng cách sinh ra những đứa trẻ hoàn hảo. Không tổn thương, không ký ức đau buồn, không sai lầm. Giống như... con."
—
Ông ta giơ tay ra, và ngay khi ấy, tất cả các bể dưỡng chất phát sáng. Một lực điện từ mạnh khiến tất cả bị đẩy ngược lại, trừ Hùng.
Trong một thoáng, hệ thống cảm ứng sinh học đồng bộ giữa Hùng và toàn bộ phòng điều khiển.
"Em đang bị đồng hóa!" – Dạ hét lên trong đầu.
"Không, mình kiểm soát được..." – Hùng siết chặt răng, máu từ mũi nhỏ xuống. – "Không ai... được nhân bản thêm lần nữa."
—
Bằng sức mạnh ý chí và sự giúp sức từ Dạ—AI đã không còn bị khóa—Hùng đảo ngược tín hiệu đồng bộ, khiến toàn bộ hệ thống lộn xộn. Một loạt cảnh báo vang lên, hệ thống rò rỉ hóa chất và dần sụp đổ.
"HÙNG!" – Đăng lao tới kéo cậu khỏi trung tâm điều khiển khi toàn bộ bể chứa bắt đầu phát nổ.
Ánh sáng đỏ loang khắp, hơi khói bốc lên cuồn cuộn. Trước khi rời khỏi, họ nhìn lại: "Người Chăn Mộng" vẫn ngồi đó, ánh mắt không oán hận, chỉ có nỗi tiếc nuối điên dại.
"Giấc mơ... chưa thành..." – ông ta thì thào, trước khi cả căn phòng nổ tung.
—
Ngày hôm sau. Tin tức công bố toàn bộ sự kiện như một vụ tai nạn do hóa chất rò rỉ từ phòng thí nghiệm cũ. Các nhân bản được tìm thấy đều đã không còn dấu hiệu sống. Hệ thống liên kết ngầm trong chuỗi tội ác được triệt phá hoàn toàn.
Nhưng trong lòng Hùng... vẫn không thể gọi là yên bình.
Cậu đứng trước mộ mẹ, tay run run chạm vào bia đá.
"Mẹ đã tạo ra con... nhưng con đã chọn cách sống của mình. Con không phải vũ khí. Cũng không phải giấc mơ ai đó."
"Con là người."
—
Tối đó, ba cặp đôi ngồi trên sân thượng căn nhà tập thể cũ, uống bia, ăn mì gói.
"Từ giờ... tụi mình sẽ sống như người bình thường nhỉ?" – Thành An cười.
"Ừ. Nhưng đừng mong anh bình thường khi em mặc đồ mỏng thế kia." – Minh Hiếu nháy mắt.
"Tụi mình thì sao?" – Đăng ghé vào vai Hùng.
"Còn lâu mới bình thường." – Hùng cười. – "Vì tụi mình là bất thường đẹp nhất đời này."
—
Nhưng ở một nơi xa, trong một nhà kho hoang ven biển, một bản thể chưa hoàn chỉnh... vừa mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip