Chương 12 - Tín hiệu kích hoạt
Dương đứng trong bóng tối của căn phòng trọ nhỏ, màn hình điện thoại sáng lên hắt ánh sáng xanh nhạt lên gương mặt anh. Tin nhắn vừa rồi cứ nằm đó, nhức nhối như một vết cắt âm ỉ:
"Người được chọn. Chào mừng trở lại."
Anh không hiểu. Hoặc đúng hơn, anh không muốn hiểu. Nhưng sâu thẳm trong trí nhớ, một phần ký ức đã bị chôn vùi suốt mười năm trước bắt đầu trở mình.
Sáng hôm sau, tại căn cứ điều tra tạm thời của nhóm, không khí nặng nề đến lạ. Đăng đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ về tổ chức "Sửa Lỗi", còn Hùng thì trầm ngâm nhìn bản đồ các điểm án mạng dán kín tường.
"Có chuyện gì sao?" Hùng hỏi khi thấy Dương bước vào, gương mặt có gì đó khác lạ.
Dương cười nhẹ, lắc đầu. "Không. Chắc mất ngủ thôi."
Hùng không ép. Nhưng Đăng thì không bỏ qua. Anh đi thẳng vào vấn đề. "Tối qua, có ai nhận được tin nhắn không? Một tin không có số gửi?"
Cả nhóm im lặng. Dương khẽ siết tay.
"Chúng ta phải đối diện sự thật," Đăng nói tiếp. "Tổ chức này không chỉ giết người. Nó đang thử nghiệm một dạng điều khiển – có thể qua tín hiệu, ám thị hoặc thuốc. Và nếu đúng như gã số Một nói, có người trong nhóm đang bị 'kích hoạt'."
"Có cách nào xác định?" Thành An hỏi.
"Pháp Kiều và Dương sẽ kiểm tra tất cả thiết bị cá nhân, tín hiệu não và cả mạch sinh học. Ai cũng phải làm. Kể cả tôi."
Dương cười. "Tôi kiểm tra cho cậu, cậu kiểm tra cho tôi. Công bằng?"
Đăng gật.
Đến lượt Dương, Hùng là người trực tiếp đo nhịp tim, phản xạ và sóng não qua máy kiểm tra.
"Cậu run đấy," Hùng khẽ nói, đặt tay lên vai Dương. "Là vì tôi à? Hay là vì cậu đang giấu gì đó?"
Dương cười, nhưng mắt không cười. "Tôi nghĩ... tôi từng là một phần của nó."
Hùng ngẩng đầu lên.
"Tám tuổi, tôi từng được đưa vào một trung tâm 'chỉnh sửa hành vi trẻ vị thành niên'. Khi đó nói là cải tạo, dạy lễ nghĩa. Nhưng tôi nhớ họ tiêm thứ gì đó, bắt tôi làm bài kiểm tra về đạo đức, về đúng – sai – sống – chết."
Hùng siết lấy tay anh. "Dương..."
"Có lẽ tôi đã từng bị kích hoạt. Có lẽ... tôi vẫn là một phần của chương trình ấy."
Ngay lúc đó, máy đo sóng não phát ra tiếng "bíp" dài – âm thanh báo hiệu tín hiệu bất thường. Trên màn hình, tần số não của Dương dao động mạnh ở vùng ký ức và phản ứng chiến đấu.
Đăng lập tức rút súng. "Đứng yên."
"Không!" Hùng chắn trước Dương. "Anh ấy không phải kẻ thù! Anh ấy đang cố nhớ lại!"
Dương nắm chặt tay. "Tôi có thể rời nhóm. Tôi tự cách ly."
Đăng nhìn Hùng, rồi nhìn Dương thật lâu. Cuối cùng, anh cất súng. "Không. Nếu anh là người mang tín hiệu, chúng tôi cần giữ anh bên cạnh để theo dõi. Nhưng một lần thôi, nếu anh mất kiểm soát – tôi sẽ là người ra tay."
Dương gật đầu. "Tôi hiểu."
Trong lúc đó, tại một nơi không ai biết, một kẻ ngồi trước hàng chục màn hình.
Trên một màn hình là Hùng đang ôm Dương trong phòng kiểm tra.
Trên màn khác là Đăng đang đọc hồ sơ.
Trên một màn hình thứ ba – là một người đàn ông bị trói, tóc trắng, mắt sưng húp... chính là Người Sửa Lỗi số 01, chưa chết.
Giọng trầm đục vang lên qua thiết bị liên lạc:
"Chúng ta đã kích hoạt được Dương. Hãy chuẩn bị cho giai đoạn hai – Gỡ Lỗi Tận Gốc. Và lần này... sẽ có máu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip