CHƯƠNG 13

Buổi chiều Hà Nội rớt nắng, hơi nóng lững lờ len qua cửa kính căn phòng làm việc của đội điều tra. Không khí trở nên đặc quánh bởi sự yên lặng đến kỳ lạ. Mỗi người đều đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng, nhưng chẳng ai ngờ chính trong khoảnh khắc tưởng như bình yên đó, trận chiến thật sự bắt đầu.

Một phong bì màu đen được đặt trên bàn Hùng, không tên người gửi, không dấu bưu điện. Cậu mở ra – bên trong là một bức ảnh trắng đen chụp lại đội điều tra đang ăn trưa trong phòng họp hôm trước. Mọi người đều có mặt. Góc chụp từ trên cao, phía cửa thông gió – một vị trí không ai trong phòng có thể với tới.

Ngoài ảnh còn một dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng mực đỏ: "Ván cờ bắt đầu. Mỗi bước sai là một người tổn thương. Người đầu tiên sẽ mất thứ quý giá nhất."

Hùng lập tức gọi mọi người tập hợp. Đăng bước vào với vẻ mặt lạnh như đá, ánh mắt anh quét qua tấm ảnh và dòng chữ. "Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn ở rất gần."

Dương ngồi bệt xuống ghế, nhíu mày: "Ảnh chụp bằng ống kính zoom dài, loại này không dễ mua, đặc biệt là ở khoảng cách hẹp. Có thể hắn đã cải tạo thiết bị hoặc... có người trong tòa nhà giúp."

Kiều cầm bức ảnh xoay nghiêng: "Chữ viết bằng mực đỏ nhưng hơi nhòe ở góc, giống bị dính nước – có thể ảnh bị giấu ở nơi có độ ẩm cao trước khi đưa vào phòng."

An bước vào đúng lúc, tay cầm điện thoại: "Hệ thống camera tầng ba vừa bị tắt tạm thời trong vòng mười phút lúc sáng. Ai đó đã dùng quyền truy cập cấp quản lý."

Tất cả nhìn nhau. Lần này không chỉ là vụ án bên ngoài – kẻ đứng sau đang cố tình "chơi" với đội.

Ngay trong tối hôm đó, một thành viên trong nhóm – một thực tập sinh tên Phương – đột nhiên mất tích khi đang đi siêu thị gần nhà. Điện thoại bị bỏ lại trong xe đạp. Trên yên xe, một con gấu bông bị xé đôi đặt ngay ngắn, trong miệng gấu là một con chip USB.

Khi cắm vào máy, màn hình hiện ra một trò chơi ghép hình đơn giản, nhưng mỗi khi ghép sai, một đoạn âm thanh được phát ra – tiếng ai đó nghẹn ngào khóc trong hoảng loạn.

"Là Phương," Hùng nói chắc nịch, sắc mặt tái đi. "Giọng đó... bị bóp méo nhưng là em ấy."

"Trò chơi này là lời cảnh báo," Đăng gằn giọng, mắt anh ánh lên sự nguy hiểm. "Hắn đang dùng chính những người quanh ta làm con tốt."

"Đây không phải là giết người," Hùng thở dài, "mà là điều khiển, bắt buộc chúng ta tham gia."

Dương bật màn hình lớn, bắt đầu giải mã chip USB. Trong lúc đó, Hiếu – người từng là chuyên gia phòng chống tội phạm công nghệ – truy ngược tín hiệu chip gửi về. "Lạ thật. Tín hiệu không cố định. Nó được phản xạ qua nhiều IP ẩn danh."

Cùng lúc, một tin nhắn không xác định đến điện thoại Đăng: "Muốn cứu người? Đưa Hùng đến nơi bắt đầu mọi thứ. Một mình."

Đăng siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống. "Hắn muốn tách cậu khỏi đội."

Hùng cười nhạt. "Không phải lần đầu."

"Nhưng lần này khác." Kiều chen vào. "Lần này hắn biết rõ tâm lý từng người. Hắn chọn Phương không phải ngẫu nhiên. Cô bé đó từng nói với Hùng rằng cậu ấy giống anh trai quá cố của cô."

"Chính vì thế..." Hùng nói, giọng bỗng chùng xuống, "mình sẽ đi. Nhưng không đi một mình."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Cậu thản nhiên bước đến, đưa tay siết lấy bàn tay Đăng, bình thản nhưng kiên định. "Nếu đây là ván cờ tâm lý, thì tôi sẽ mang theo quân át chủ bài."

Đăng khẽ nhếch môi: "Vậy anh sẽ là quân hậu bảo vệ em."

Dương hắng giọng: "Ừ thì... tôi sẽ là con xe. Có khi lao thẳng dẹp luôn ván cờ của hắn."

Kiều nghiêm túc: "Tôi là con mã – đi đường cong, đạp đổ logic hắn tạo ra."

Hiếu: "Tôi làm tượng. Tránh đường chính, nhưng không ai thoát khỏi tầm với của tôi."

An nhún vai: "Vậy em làm tốt... ném bàn cờ luôn."

Tiếng cười khẽ lan ra trong không khí căng như dây đàn. Nhưng không ai quên – Phương đang chờ, và ván cờ vừa thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip