CHƯƠNG 13 - GHI CHÉP CỦA HOA

Căn hộ sáng đèn lúc hai giờ sáng khi Hùng trở về, toàn thân bám bụi, mắt đỏ hoe và tay cầm cuốn sổ da cũ sờn mép. Đăng lập tức lao ra mở cửa, ánh mắt lo lắng lập tức chuyển thành giận dữ: "Em lại tự ý đi một mình à? Hùng, lần sau mà còn như vậy thì..."

"Em tìm được sổ tay của mẹ," Hùng nói gọn lỏn, như thể câu đó có thể khiến mọi lý do nổi giận đều phải tạm dừng.

Mọi người thức dậy, ngồi quanh bàn như trước một báu vật. Hùng mở cuốn sổ, trang đầu tiên là dòng chữ: "Nếu một ngày con đọc được điều này, mẹ mong con chưa quên tên của mẹ." – ký tên: Nguyễn Thị Hoa.

Hùng siết nhẹ cuốn sổ, hít sâu rồi đọc tiếp.

Trích từ nhật ký:

"Ngày thứ 4 tại Gương Lặng. Bệnh viện bảo tôi chỉ cần điều trị hai tuần, nhưng hôm nay là tuần thứ 3. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Họ cho tôi nhìn vào gương mỗi ngày, phát một đoạn băng giọng của tôi nhưng nói những điều tôi chưa từng nói. Họ muốn tôi tin rằng con trai tôi... chưa từng tồn tại."

"Ngày thứ 7. Một cô bé trong phòng đối diện đã hoàn toàn mất trí. Cô ấy gọi nhân viên điều trị là mẹ. Tôi nhìn thấy bản thân mình trong đó. Tôi sợ."

"Ngày thứ 10. Tôi nghe thấy tiếng con tôi gọi từ đâu đó. Họ bảo tôi đang ảo giác. Nhưng tôi biết, đó là Hùng. Con tôi vẫn còn sống, vẫn còn nhớ tôi. Tôi phải ghi lại tất cả, đề phòng nếu tôi quên mất chính mình."

"Đây chính là bằng chứng," Hùng ngẩng đầu lên, tay run run, "mẹ em chưa từng điên. Mẹ bị ép phải tin rằng em không có thật."

Đăng im lặng một lúc rồi thốt lên: "Chúng ta cần công khai cuốn sổ này. Gửi đến giới truyền thông, đến những nơi có thể điều tra."

"Không được," Dương lắc đầu. "Nếu tung ra lúc này, chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Cả mẹ Hùng, nếu bà còn sống, cũng sẽ bị đe dọa."

Kiều gật gù: "Phải điều tra kỹ hơn. Tìm xem ai đứng sau dự án này, ai ký duyệt các giấy tờ, và... những bệnh nhân mất tích."

Một tuần sau.

Bằng cách truy ngược hồ sơ lưu trữ của viện Phong Tĩnh, Thành An và Minh Hiếu phát hiện một khu điều trị bí mật ở miền Trung, từng có tên trong bản đồ y tế nhưng đã bị xóa khỏi hệ thống cách đây 10 năm.

Cùng lúc đó, Hùng nhận được một bức thư nặc danh, bên trong là một mảnh hình chụp mờ – người phụ nữ trung niên trong ảnh có gương mặt rất giống mẹ cậu – đang đứng trong khuôn viên nơi nào đó có tường rêu xanh và cổng gỗ cổ.

Mặt sau bức ảnh có viết:
"Muốn tìm sự thật, hãy nhìn vào nơi bị quên lãng. Hoa vẫn chưa tàn."

Cùng lúc ấy, một thế lực bí ẩn đã nhận ra nhóm của Hùng đang lần ra dấu vết.

Tối hôm đó, khi Đăng lái xe đưa Hùng đi kiểm tra kết quả giám định cuốn nhật ký, một chiếc ô tô bám theo sát phía sau.

Không còi, không đèn – chỉ sự im lặng chết chóc.

Dương đang đi xe máy phía trước lập tức nhận ra sự bất thường. Anh phanh gấp, chặn đầu xe của nhóm theo dõi.

Kính cửa xe mở ra.

Một người đàn ông lớn tuổi, đeo kính, giọng đều đều: "Các cậu nên dừng lại. Có những điều tốt hơn hết là quên đi."

Đăng mở khóa ghế sau, để Hùng chui vào giữa hai người họ. Giọng anh trầm xuống, lạnh tanh:

"Quá muộn rồi. Bọn tôi đã nhớ."

Chiếc xe của nhóm bám đuôi quay đầu.

Đăng và Dương nhìn nhau.

Trò chơi giờ đã thay đổi. Và bọn họ – sẽ không lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip