Chương 13: Lời Trăn Trối

03 giờ sáng – Khu nhà hoang ven sông, ngoại ô thành phố

Gió thổi vù vù qua những khe nứt của căn nhà bỏ hoang. Đèn pha từ xe đặc nhiệm chiếu rọi như xé toạc bóng tối.

"Vào vị trí. Đội A cánh trái. Đội B theo sau tôi." – Đỗ Hải Đăng ra lệnh qua bộ đàm, mắt không rời khỏi tấm bản đồ vệ tinh.

Bên cạnh anh, Hùng siết chặt khẩu súng ngắn. Tuy không phải cảnh sát, cậu vẫn được đặc cách hỗ trợ vụ án.

Cửa bị phá tung. Tiếng la hét, tiếng bước chân rầm rập vang lên.
Trong phòng chính, một người đàn ông xăm hình bọ cạp đang tra tấn dữ liệu máy tính.

Scorpius ngẩng lên – ánh mắt đỏ ngầu – rồi rút dao.

Nhưng chưa kịp tiến lên, Minh Hiếu đã ập tới, ghì chặt hắn xuống đất.
"Đừng giãy. Tao chờ mày từ cái ngày Jay chết rồi."

05 giờ sáng – Trụ sở điều tra

Scorpius không hé môi, dù bị giam riêng biệt. Nhưng trong người hắn có một thiết bị USB giấu kỹ dưới lưỡi, suýt bị nuốt khi bị bắt.

Hùng là người đầu tiên xem dữ liệu.

Màn hình bật sáng.

Jay ngồi trước máy quay, giọng khản đặc:

"Nếu mọi người xem được đoạn này... thì tôi không còn nữa. Tôi không tự tử. Tôi bị giết."

"Tôi từng ngưỡng mộ anh Khôi – người đưa tôi vào ngành. Nhưng anh ta... lợi dụng tôi. Ép tôi dùng thuốc, quay những đoạn clip đáng xấu hổ..."

"Tôi định công khai tất cả. Nhưng tôi biết... nếu mình chết, sẽ có người như Hùng tìm ra sự thật."

"Hùng à... nếu cậu xem cái này... hãy sống thay tôi. Đừng để bị tổn thương vì tôi nữa..."

Hùng im lặng. Nước mắt rơi xuống bàn phím.

Đăng đứng sau lưng cậu từ lúc nào, tay nhẹ nhàng đặt lên vai.

"Cậu đã làm được rồi, Hùng. Jay có thể yên nghỉ rồi."

08 giờ sáng – Trụ sở báo chí thành phố

Bản tin đặc biệt phát trực tiếp:

"Cảnh sát đã bắt giữ được Scorpius, người hỗ trợ Mạnh Tuấn Khôi – chủ mưu trong cái chết của nghệ sĩ Jay. Khôi hiện vẫn đang lẩn trốn, nhưng dữ liệu tuyệt mật đã chứng minh rõ động cơ tội ác."

10 giờ sáng – Khu vườn nhỏ sau bệnh viện

Hùng ngồi trên ghế đá. Mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười rất nhẹ.

Đăng xuất hiện, trên tay là hai cốc sữa:

"Biết cậu chẳng chịu ăn gì đâu. Sữa tươi nguyên kem, hiệu cậu thích."

Hùng bật cười, khàn giọng:

"Cảm ơn anh. Nếu không có anh, em không biết mình còn đủ tỉnh táo đến cuối không..."

Đăng ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay ra, Hùng đặt ngón tay mình vào đó.

Một cái nắm tay nhẹ nhàng, yên bình.

"Giờ em có thể nghỉ rồi, Hùng. Đến lượt anh chăm sóc em."

Ở xa xa, một camera an ninh ghi lại hình ảnh một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi vào rừng – Mạnh Tuấn Khôi vẫn chưa hết vai trò. Nhưng với Jay, công lý đã được trả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip