Chương 13: Tấm Gương Thứ Hai

Ba tháng sau vụ triệt phá "Người Chăn Mộng", cuộc sống bề ngoài của họ dường như đã quay về quỹ đạo bình thường. Hùng tiếp tục làm pháp y trong các vụ án hình sự, Đăng chuyển sang huấn luyện đặc nhiệm nội bộ, còn Dương và Kiều thì quay về làm cố vấn tâm lý tội phạm. Nhưng bình yên chỉ là lớp sơn mỏng—vết nứt bên trong vẫn âm ỉ.

Một buổi sáng sớm, Hùng giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc nức nở ngay sát tai mình.

Không ai ở đó.

Cậu nhìn quanh phòng, thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng bàn tay phải lại run rẩy không kiểm soát. Trong gương, đôi mắt Hùng phản chiếu lại... một đôi mắt khác.

"Tôi là ai?" – Một giọng nói thì thầm trong đầu. – "Cậu là tôi, hay tôi là cậu?"

Hùng được đưa đến gặp bác sĩ tâm thần, nhưng mọi xét nghiệm đều bình thường. Đăng lo lắng đến mức theo sát cậu mỗi ngày.

"Có khi nào... một bản thể khác chưa bị tiêu hủy?" – Dạ lên tiếng sau nhiều ngày phân tích giấc ngủ của Hùng. – "Có khi... nó sống trong em."

Trong lúc đó, đội pháp y nhận một vụ án kỳ lạ: một xác chết nam giới có ADN trùng tới 99.9% với Huỳnh Hoàng Hùng, được tìm thấy trong tư thế ngồi đối diện gương, mắt mở trừng trừng, và một nụ cười kỳ dị.

Trên vách tường có hàng chữ viết bằng máu:

"Cậu đã sống hộ tôi quá lâu."

Càng điều tra, Hùng càng thấy bản thân bị đẩy vào một vòng xoáy phân thân không kiểm soát. Cậu bắt đầu mất ký ức từng đoạn, để lại những lời nhắn cho chính mình trước khi ngủ:

"Nếu mày không phải tao, đừng chạm vào Đăng."

"Hãy để tao sống. Mày là bóng thôi."

"Ngày 17 tháng 6. Đừng ra khỏi nhà."

Đăng phát hiện điều này khi thấy Hùng dùng hai kiểu chữ viết hoàn toàn khác nhau trên cùng một tờ giấy. Đêm đó, cậu canh chừng, nhưng đến 2 giờ sáng, Hùng biến mất.

Ở kho hoang ven biển, ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn bão phản chiếu một dáng người. Một thanh niên tóc đen, gương mặt giống hệt Hùng, đang đợi.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi ra." – Hắn nói khi Hùng bước vào.
"Mày là... bản thể cuối cùng."
"Không, tao là bản thể thật. Còn mày chỉ là giấc mơ đẹp mà họ tạo ra để quên đi tội ác."

Đăng và đội đặc nhiệm tới trễ. Trong kho chỉ còn một cái gương lớn vỡ vụn, và vết máu kéo thành hai đường—như thể có hai người bị thương cùng rời đi.

Không ai biết Hùng nào là thật.

Và ở một nơi nào đó, trong thành phố tối đen, một người bước giữa đám đông, mắt trái là của Hùng—mắt phải là của kẻ khác.

"Trò chơi bản thể mới chỉ bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip