CHƯƠNG 14 - HỒ SƠ MA

"Viện Tâm thần Phong Tĩnh chỉ là mặt nổi," Thành An đặt một tập hồ sơ lên bàn, giọng căng thẳng. "Bên dưới đó là một hệ thống xử lý trái phép bệnh nhân, do một nhóm nghiên cứu tâm lý học hành vi điều khiển. Họ đã bị đình chỉ từ năm 2013 nhưng... hình như vẫn còn hoạt động bí mật."

"Hoặc đã chuyển sang một thân phận khác," Pháp Kiều tiếp lời. "Chúng ta có quá ít thông tin về dự án 'Gương Lặng'. Cái tên đó không hề có trong bất kỳ hồ sơ chính thức nào."

Hùng ngồi một bên, cắn ống hút hộp sữa, mắt mờ đi vì suy nghĩ. "Vậy có nghĩa mẹ em... có thể vẫn đang bị giam giữ ở nơi nào đó. Họ không để bà ấy rời đi, bởi vì bà ấy nhớ."

Ba ngày sau.

Với sự hỗ trợ từ Minh Hiếu và mạng lưới điều tra viên ngầm của Đăng, nhóm phát hiện ra một tòa biệt thự bị bỏ hoang ở ngoại ô Đà Lạt – từng thuộc quyền sở hữu của một trong những cổ đông dự án Phong Tĩnh. Lạ lùng thay, biệt thự này được bảo vệ 24/24 bởi một nhóm bảo vệ "tư nhân".

Dương bay vào trước, giả làm nhiếp ảnh gia tìm chụp ảnh cưới tại khu vực lân cận, nhằm kiểm tra hệ thống camera và số lượng người canh gác. Anh gửi về một tấm ảnh chụp từ xa qua ống kính zoom: bên cửa sổ tầng hai, một dáng người phụ nữ tóc xám bạc, đứng bất động như bức tượng.

Hùng run rẩy khi nhìn thấy bức ảnh. "Là mẹ em... đúng là mẹ em."

"Chúng ta phải vào đó," Đăng siết chặt vai Hùng. "Không thể đợi được nữa."

Kế hoạch đột nhập.

Minh Hiếu và Thành An phụ trách đánh lạc hướng bảo vệ bằng tín hiệu phá sóng. Pháp Kiều và Dương giám sát camera từ xe ngoài khu vực. Đăng và Hùng sẽ vào bên trong theo đường thoát hiểm cũ – từng được ghi chú trong sơ đồ xây dựng năm 1998.

Đêm hôm đó, mưa đổ, y như bao cảnh phim hành động mà Hùng từng thấy trên màn ảnh – chỉ khác là lần này, cậu là nhân vật chính.

Căn biệt thự lạnh và ẩm thấp. Đăng bước trước, tay cầm đèn pin và vũ khí, Hùng theo sát sau anh, trái tim đập như trống trận. Trên tầng hai, sau cánh cửa gỗ cũ kĩ, họ tìm thấy một căn phòng đơn sơ. Có giường, bàn viết, gương lớn treo đối diện giường và...

Một người phụ nữ đang ngồi vẽ.

"Mẹ," Hùng nghẹn giọng.

Người phụ nữ quay lại.

Một thoáng lặng im.

Rồi bà bật khóc, đứng bật dậy: "Hùng... con... là thật sao?"

Họ ôm chặt lấy nhau, không quan tâm tiếng bước chân vội vã của bảo vệ bên dưới. Đăng đứng phía sau, mắt đỏ hoe, tay giữ chặt khẩu súng.

Nhưng rồi...

Từ bên trong bức tường – một tiếng "tách" vang lên – như một công tắc bị bật.

Tấm gương lớn phát sáng.

Trên đó hiện lên dòng chữ: "Thí nghiệm 14 – Đối diện bản thể. Kích hoạt."

Đăng hét: "Ra khỏi đó, Hùng! Mau ra ngoài!"

Nhưng căn phòng lập tức khóa chặt.

Ánh sáng trắng tràn ngập.

Và rồi... mọi thứ tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip