Chương 14: Mắt Trái Nhìn Thật, Mắt Phải Nhìn Giả
Dư âm vụ mất tích khiến cả Cục náo loạn. Đỗ Hải Đăng gần như điên cuồng lục tung tất cả kho hoang, nhà bỏ trống, camera khu phố... nhưng không một dấu vết nào của Hùng. Không xác, không tín hiệu. Không ai biết cậu còn sống hay đã chết, ngoại trừ một thứ duy nhất: đôi mắt trong bản ghi camera tại một tiệm thuốc tây.
Người đó bước vào mua băng gạc và oxy già, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. Nhưng ánh mắt...
"Một mắt buồn, một mắt lạnh." – Dạ khẽ nói – "Nếu cậu ấy còn sống... thì phần còn lại không phải Hùng nữa."
—
Một manh mối kỳ lạ được gửi đến Cục: bản ghi chẩn đoán tâm thần từ năm 2015 – tên bệnh nhân: Hoàng Văn Huy – 16 tuổi – chẩn đoán: Rối loạn danh tính phân ly nặng (DID), có ít nhất ba bản thể khác nhau.
Huy chính là tên khai sinh của Hùng, bị đổi từ năm 18 tuổi khi vào ngành y.
—
Đăng bắt đầu xâu chuỗi tất cả: tuổi thơ bị bạo hành, người mẹ mất tích không để lại dấu vết, người bố từng vào trại cai nghiện, và những đoạn ký ức trống rỗng mà Hùng luôn né tránh.
Một thứ gì đó... đã được chôn sâu dưới lớp mặt nạ dịu dàng, vui vẻ của cậu.
—
Cùng lúc đó, Hùng – hay người giống Hùng – xuất hiện ở một căn hộ tại quận 8, sống cùng một người đàn ông mù tên Mẫn. Gã này từng là "kẻ dọn xác" trong một tổ chức ngầm bị triệt phá 10 năm trước.
"Mắt tao không thấy gì, nhưng tai tao nghe được nỗi dằn vặt trong tiếng thở của mày." – Mẫn nói – "Mày là thằng nào trong ba đứa?"
"Tao là kẻ được sinh ra từ sự thờ ơ. Tao không biết yêu thương, chỉ biết quan sát."
"Thế còn cậu kia? Hùng?"
"Cậu ta yếu đuối, nên đã ngủ say. Và tao không chắc tao sẽ để cậu ấy tỉnh lại."
—
Trong một cuộc truy tìm manh mối, Kiều và Dương phát hiện ra nhật ký điều trị cũ của bác sĩ tâm lý trực tiếp phụ trách Hùng năm 16 tuổi. Những dòng cuối cùng viết:
"Một trong ba bản thể tỏ ra đặc biệt nguy hiểm. Cậu ta chỉ quan sát, không phản ứng cảm xúc, không nhận định đạo đức. Tôi gọi cậu ấy là Người Gác Cửa."
—
Khi Đăng cuối cùng cũng tìm được Hùng, cậu đang đứng bên rìa mái nhà của Bệnh viện Trung ương—gió lồng lộng, áo blouse bay phần phật. Nhưng nụ cười kia... không thuộc về cậu.
"Tôi nên đẩy cậu ấy xuống?" – Giọng khô khốc vang lên – "Hay để anh cứu cậu ta... để rồi phải canh giữ mãi mãi?"
"Hùng... quay về đi. Anh vẫn ở đây." – Đăng chìa tay ra.
"Anh đang nói với ai? Với tôi, hay với cái vỏ đang run rẩy bên trong tôi?"
—
Trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, một điều kỳ lạ xảy ra—mắt trái của Hùng bắt đầu rơi nước mắt.
Một giọng thì thầm nhỏ như gió:
"Tôi... vẫn muốn được yêu. Dù chỉ là một phần nhỏ."
Và người đứng trên mái nhà, lần đầu tiên trong nhiều tháng, bật khóc. Đăng tiến lên, ôm cậu thật chặt, mặc kệ cả thế giới đang run rẩy dưới chân họ.
Bản thể thật có thể không hoàn hảo.
Nhưng tình yêu có thể là sợi dây neo kéo cậu ấy về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip