Chương 15: Chuyến Đi Bất Ngờ
"Đi du lịch với tôi vài ngày không?"
Đỗ Hải Đăng hỏi câu đó khi Hùng vừa vươn vai tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ trưa lười biếng. Cậu không nghĩ mình sẽ bị đánh thức bằng một câu gợi ý kiểu phim truyền hình như vậy, nhất là khi vừa mới quen với cảm giác sống chậm lại.
"Du lịch? Bây giờ á? Em còn chưa giặt đồ!"
"Không cần mang nhiều. Tôi đặt vé máy bay rồi. Hai tiếng nữa ra sân bay."
"Anh điên à?!"
Hùng giãy nảy, nhưng rồi lại bị lôi đi thật. Vừa càm ràm vừa sắp xếp quần áo vào vali như một chú mèo giận dỗi. Thật ra, sâu bên trong, tim cậu lại đập nhanh một cách khó hiểu. Mỗi khi ở cạnh Đăng, cảm xúc trong cậu chẳng bao giờ chịu yên ổn cả.
Chiếc xe dừng lại ở sân bay quốc nội. Hùng ngó cái vé máy bay rồi quay sang nhìn Đăng như thể anh vừa viết nhầm tên cậu thành "con vịt".
"Đà Lạt?"
"Ừ. Lạnh, vắng, đẹp. Và ít xác chết."
"Câu chốt thật truyền cảm hứng."
Chuyến bay ngắn ngủi, nhưng Hùng chẳng ngủ được. Cậu tựa đầu vào vai Đăng, mắt nhìn mây trời trôi lững lờ ngoài cửa kính. Mọi thứ như quá yên bình để là thật. Cậu từng mơ về một cuộc sống bình thường như thế này, nhưng cứ ngỡ mãi mãi không đến lượt mình.
Đà Lạt chào đón họ bằng mùi thông ẩm và sương mờ giăng kín lối. Họ thuê một căn homestay nhỏ trên đồi, nơi chỉ có hai phòng, một bếp và một ban công rộng nhìn thẳng xuống thung lũng.
Hùng chạy ngay ra ban công, hít một hơi thật sâu, hét to: "Tự do rồi!"
"Coi chừng rớt đó." Đăng đứng phía sau, khoanh tay, nhìn Hùng như thể cậu là một sinh vật hoang dã cần trông chừng.
"Anh đến đây bao nhiêu lần rồi?" Hùng quay đầu hỏi, tóc bị gió thổi rối tung.
"Lần đầu."
"Sao lại chọn nơi này?"
"Vì tôi muốn ký ức lần đầu là với cậu."
Câu nói làm Hùng đứng hình ba giây. Gió lạnh thôi mà, sao mặt mình nóng dữ vậy? Cậu không nhìn anh nữa, chỉ quay đi, chọc chọc mấy chậu hoa bên ban công.
Buổi tối, cả hai cùng nấu ăn. Dù nấu dở, họ vẫn cố ăn hết chỉ để chụp một tấm hình kỷ niệm. Đăng đốt củi nhóm lò sưởi, còn Hùng thì ngồi đắp chăn đọc truyện tranh. Cậu vừa liếc mắt nhìn Đăng, vừa nghĩ thầm: "Lúc anh nghiêm túc thì trông rất đáng sợ, nhưng khi ở thế này... anh giống một người chồng trong mơ thật sự."
"Ngủ sớm đi. Ngày mai tôi có kế hoạch." Đăng nói, ngắt luôn mạch suy nghĩ mơ mộng của Hùng.
"Gì vậy?"
"Đi đâu đó. Cậu ngủ trước đi, giữ bí mật mới vui."
Hùng lườm anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên giường. Gối mới, chăn ấm, và tiếng gió rì rào như lời ru.
Đêm Đà Lạt yên ắng, nhưng tim của Hùng lại vang lên từng nhịp rất rõ ràng. Cậu mơ một giấc mơ không rõ hình thù, chỉ biết trong đó có Đăng, và có cậu – tay nắm lấy tay, không ai bỏ ai lại phía sau.
Sáng hôm sau, Đăng đánh thức Hùng dậy từ sớm, nhét vào tay cậu một ly sữa nóng. Trước khi cậu kịp hỏi gì, anh đã kéo cậu lên xe.
Họ đi xuyên rừng thông, băng qua những con đường uốn lượn như dải lụa, rồi dừng lại ở một nơi cậu chưa từng đến – một đồi chè rộng mênh mông, không có khách du lịch, chỉ có gió, hương lá non và một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa đồi.
"Người quen tôi dựng tạm đấy. Cậu nói từng muốn được ăn sáng giữa thiên nhiên mà." Đăng rút trong balo ra hai hộp bánh, một bình sữa lớn, và cả... hai cái ống hút hình gấu.
"Anh... ngốc thật." Hùng cười, rồi lại thấy mắt mình hơi ươn ướt. Không phải vì cảm động đến mức bật khóc, mà là vì lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thấy mình được yêu thương không điều kiện.
Ngồi giữa đồi chè, gió thổi lồng lộng, Hùng cắn một miếng bánh rồi quay sang nhìn Đăng.
"Nếu em... muốn ở bên anh lâu hơn chút nữa, thì có được không?"
Đăng chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm.
"Lâu bao lâu cũng được. Miễn là cậu muốn."
Cậu không nói gì nữa, chỉ dựa vào vai anh, lặng lẽ ngắm bình minh lên, lòng bình yên như chưa từng có bão giông.
Và ở nơi đồi chè xa xôi ấy, hai con người từng bị bào mòn bởi bóng tối của công lý, nay đã tìm thấy ánh sáng bé nhỏ cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip