Chương 16: Lặng Gió Trước Bão
Sau ba ngày tạm xa thành phố, Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng trở lại Sài Gòn với ánh mắt dường như bình yên hơn, nhưng trong lòng vẫn có một điều gì đó chưa thể buông xuống. Kỳ nghỉ ấy như một giấc mơ đẹp, nhưng vụ án vẫn còn đang chờ họ quay lại. Và khi vừa bước chân đến sân bay, Đăng đã nhận được cuộc gọi khẩn từ đội điều tra.
"Có thêm một thi thể mới được phát hiện trong căn hộ chung cư quận 7. Cách thức tương tự: vết thương chí mạng duy nhất ở cổ, không dấu vết giằng co. Nhưng nạn nhân lần này là... một cảnh sát hình sự."
Hùng nghe tới đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Là ai?"
"Trần Minh Tâm. Anh ta từng là người chỉ huy nhóm điều tra đầu tiên trong vụ án ở kho lạnh tháng trước."
Không cần thêm lời nào, Đăng kéo tay Hùng lên xe, phóng thẳng về hiện trường. Mọi cảm giác ngọt ngào của chuyến đi bỗng dưng tan biến như sương sớm.
Khi đến nơi, căn hộ tầng 12 bị phong tỏa nghiêm ngặt. Xung quanh đầy đồng nghiệp mặc sắc phục, gương mặt ai cũng căng thẳng. Cảnh sát đã quen với cái chết, nhưng không bao giờ quen với việc người trong ngành gục ngã.
Hùng khoác áo bảo hộ, bước vào phòng khách. Không có mùi máu tanh như cậu tưởng, chỉ có thứ gì đó lạnh lẽo và trống rỗng đang lởn vởn trong không khí.
Thi thể nạn nhân nằm ngửa trên sofa, mắt mở to, đồng tử đã giãn. Vết cắt trên cổ gọn gàng, chuyên nghiệp. Không hề có dấu hiệu chống cự.
"Tôi cần kiểm tra toàn bộ vết thương và chất lưu trong bao tử." – Hùng nói, tay đeo găng, giọng lạnh đi hẳn.
"Cậu nghĩ có độc?" – Đăng hỏi, đứng ngay sau lưng.
"Khả năng cao. Không một cảnh sát hình sự nào lại ngồi yên cho người ta cắt cổ như thế. Nếu không bị khống chế bởi chất độc, thì chỉ có thể là... quen biết và tin tưởng kẻ ra tay."
Đăng im lặng. Anh nhìn quanh căn hộ – gọn gàng, ngăn nắp. Không có dấu hiệu xáo trộn. Nhưng trên bàn trà có một ly rượu vang uống dở và một chiếc ly còn đầy.
"Phân tích ADN hai ly này. Tôi muốn biết ai đã ngồi đối diện với anh ta vào đêm qua."
Tối hôm đó, khi mọi người tản về trụ sở, Hùng và Đăng vẫn ở lại phòng pháp y.
"Em ghét cảm giác này." – Hùng nói khẽ, mắt vẫn dán vào kính hiển vi.
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác mình biết sắp có thêm người chết, nhưng không thể ngăn lại."
Đăng không đáp. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Hùng, bóp nhẹ như một lời an ủi. Trong phút chốc, giữa những vết máu và hồ sơ, giữa đống dữ kiện vô cảm và không khí lạnh như băng, có một hơi ấm nhỏ được truyền qua từ tay anh.
"Kẻ này không giết ngẫu nhiên." – Đăng nói sau một lúc suy nghĩ. "Nó đang thanh trừng những người có liên quan đến vụ án đầu tiên. Nó lần theo danh sách... từng người một."
"Vậy người tiếp theo có thể là... người sống sót duy nhất của vụ đó?"
Hùng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đanh lại.
"Em cần hồ sơ điều tra cũ. Bản gốc. Và em muốn gặp người sống sót ấy."
"Anh đã cho người theo dõi cậu ta từ trước. Sẽ sắp xếp ngay ngày mai."
Im lặng bao trùm một lúc lâu. Đêm xuống rất chậm, như thể thời gian cũng đang nín thở cùng họ.
Đến khi Hùng đứng dậy, tháo găng tay và cởi áo blouse, Đăng mới hỏi:
"Muốn về nhà tôi nghỉ một chút không?"
"Ừ."
Câu trả lời đến rất nhanh, không suy nghĩ. Hùng không cần né tránh nữa. Cậu đã đủ mệt mỏi để hiểu mình không thể chạy khỏi Đăng, cũng không muốn.
Khi họ về đến nhà Đăng, Hùng ngồi phịch xuống ghế sofa quen thuộc, nhìn quanh rồi cười nhẹ.
"Em từng nghĩ mình sẽ chết ở phòng pháp y đó. Nhưng cuối cùng lại sống sót để về đây ăn bánh và uống sữa."
"Và lần sau em còn sống nữa."
"Anh chắc chứ?"
"Không. Nhưng tôi sẽ bảo vệ em tới cùng."
Gió đêm lùa qua cửa sổ, thổi tung rèm trắng. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào và nguy hiểm. Nhưng trong góc phòng nhỏ bé này, có một sự bình yên tạm thời mà họ tự tay tạo ra. Và họ biết, dù bão có kéo đến một lần nữa, ít nhất họ cũng không còn đơn độc để chống chọi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip