Chương 16: Người Biến Mất Trong Ảnh
Tấm ảnh được tìm thấy trong tay xác nạn nhân—một bức hình cũ chụp Hùng lúc 5 tuổi, đứng trước ngôi nhà mái tôn đã bị cháy rụi từ lâu.
"Tấm ảnh này... chưa từng tồn tại trong hồ sơ." – Thành An cau mày.
"Cũng không có trên điện thoại, không trên máy ảnh... Nó chỉ tồn tại trong trí nhớ." – Pháp Kiều nói khẽ.
Hùng nhìn bức ảnh rất lâu. Môi run run.
"Người chụp nó là mẹ em..."
"Chắc chắn kẻ giết mẹ em đã giữ nó suốt bấy lâu."
—
Căn nhà trong ảnh – đã bị phá từ 15 năm trước – đột nhiên xuất hiện trong một bức vẽ graffiti ở quận 5. Cách thể hiện giống hệt những tấm bản đồ ẩn trong các vụ án trước.
Đội chia làm ba nhóm:
Hải Đăng & Hùng quay lại quận 5, lần theo dấu vết.
An & Hiếu kiểm tra hồ sơ kẻ từng sống gần khu nhà cháy.
Pháp Kiều & Dương theo dõi manh mối từ viện tâm thần nơi Mẫn từng điều trị.
—
Khu nhà cháy – Quận 5
Khi đến nơi, Hùng đứng lặng người. Đất ở đây đã bị rào lại, nhưng gạch vỡ, vết cháy xám vẫn còn vương vất. Trong mảnh đất hoang, một con búp bê cũ nằm úp mặt dưới cát—hệt như con búp bê Hùng từng ôm mỗi đêm ngủ thuở nhỏ.
"Làm sao...?" – Đăng ngồi xuống, kiểm tra.
Trong bụng búp bê là một ổ USB nhỏ. Bên trong: đoạn phim từ camera cũ – ngày mẹ Hùng chết.
Đoạn phim mờ nhòe nhưng rõ một điều: người đánh mẹ Hùng không phải ba ruột. Là một người đàn ông khác – đeo mặt nạ, giọng nói được bóp méo.
"Đưa nó đi. Đứa con của nó... sẽ nhớ. Và sẽ dẫn tụi tao về sau."
—
Viện Tâm Thần – Tổ Điều Tra Phụ
Pháp Kiều tìm được một bệnh án bị giấu kỹ: Bệnh nhân số 13 – tên ghi: H.H.H.
"Hùng? Không thể nào!"
"Không. Đây là một cậu bé khác. Hoặc... một bản thể từng bị nhốt tại đây với tên Hùng." – Dương trầm ngâm.
Một bác sĩ cũ, run rẩy kể lại:
"Nó chưa từng khóc. Luôn nhìn chằm chằm vào cửa. Cứ nói... 'Mẹ bảo đừng ra ngoài, kẻ mặt trắng sẽ bắt con đi.'"
—
Cùng lúc đó – Nhà xác
An và Hiếu khai quật lại thi thể của một người vô danh, chết cùng ngày mẹ Hùng bị giết, cách đó vài dãy phố.
Giấy tờ biến mất. Nhưng răng và xương cho thấy: là một phụ nữ, khoảng 35 tuổi – khớp tuổi mẹ Hùng.
"Chết tiệt. Người chết năm đó... có thể không phải mẹ cậu ấy." – Hiếu đanh giọng.
"Vậy thì ai đã bị chôn thay?" – An lạnh người.
—
Tối hôm ấy, Hùng mơ.
Trong giấc mơ, cậu đứng trước gương. Gương nứt. Ba gương mặt cùng hiện ra: chính mình, Gác Cửa, và Vô Diện.
Đột nhiên, một gương mặt thứ tư hiện ra—với nụ cười gằn:
"Tôi mới là kẻ sinh ra đầu tiên. Không ai nhớ, không ai tin. Nhưng tôi sẽ trở lại..."
Hùng choàng tỉnh—tay rớm máu. Trên giường, một mảnh giấy lạ được nhét dưới gối:
"Muốn biết mẹ mày ở đâu, hãy nhớ lại lần đầu tiên mày giết người."
—
Vụ án không chỉ là quá khứ của Hùng, mà có thể là một thí nghiệm tâm lý đã được sắp đặt suốt 20 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip