CHƯƠNG 17 - BẢN SAO TRONG BÓNG TỐI

Tiếng còi đo nhịp tim vang lên dồn dập giữa phòng theo dõi. Hùng giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mắt mờ đi vì ánh đèn trắng chói. Đăng lập tức ôm chặt cậu, giọng khản đặc:

"Anh đây... anh đây... không sao rồi. Em mơ thấy gì?"

Hùng thở dốc, đưa tay ôm đầu. "Em gặp ông ấy... bác sĩ Thạch. Ổng nói... có một bản sao của ổng đang sống. Đang kích hoạt lại Dự án Gương Lặng."

Pháp Kiều, đứng ngay bên cạnh, không còn chút đùa cợt nào trên mặt. "Chết thật. Nếu đúng là bản sao... tức là có người nhân bản dữ liệu ý thức của bác sĩ Thạch trước khi ông ta mất tích. Nó không đơn thuần là di chứng tâm lý."

"Ý cậu là... có một trí tuệ nhân tạo mô phỏng ông ta đang hoạt động thực tế?" Đăng cau mày.

"Hoặc... một kẻ được huấn luyện như ông ta. Có thể là người thật, cũng có thể là AI. Nhưng chắc chắn hắn nắm dữ liệu gốc từ dự án cũ. Và bây giờ, hắn đang nhắm vào Hùng."

Hùng ngồi lặng. Cảm giác trong đầu vẫn còn rung động bởi những câu nói trong mơ. Cậu nhớ rõ giọng điệu đó – không phải ác ý, nhưng lạnh đến mức vô nhân tính. Kiểu của một người nghiên cứu mà coi con người như vật thí nghiệm.

"Bản sao... có thể là ai?" Hùng ngẩng đầu. "Có hồ sơ nào từng học dưới bác sĩ Thạch, từng thực tập với mẹ em trong bệnh viện?"

Thành An nhanh chóng lướt qua máy tính. "Có... có một người. Nhưng hồ sơ bị xóa phần lớn, chỉ còn một đoạn tên lót: 'Lâm'. Không có ảnh, không có nơi sinh, chỉ biết là từng làm trợ lý nghiên cứu tầng hầm trong giai đoạn hai của dự án. Mã nội bộ: GL-04."

Đăng đứng phắt dậy. "GL-04? Sao giống tên mã hồ sơ bên Vụ Cũ mà anh mới thấy hôm qua vậy? Để anh đối chiếu lại."

Chưa đầy hai phút sau, Đăng trở lại, tay cầm một tập hồ sơ mật in màu đỏ, có dấu "Nguy hiểm - hạn chế tiếp cận".

"Đây rồi. GL-04. Biệt danh: Bóng Tối Phản Chiếu. Một đối tượng không rõ giới tính, không rõ hình dạng – chuyên sử dụng kỹ thuật thôi miên tập thể, cài chồng ký ức. Từng có lần khiến ba cảnh sát tự tử sau một buổi thẩm vấn. Và đây... đoạn kết chưa hoàn tất. Ghi chú cuối cùng là: 'Mất tích trong vụ cháy phòng thí nghiệm tầng ngầm, nghi giả chết.'"

Cả phòng im lặng.

Hùng đứng dậy, giọng nhỏ nhưng chắc nịch: "Em muốn đối mặt với người đó. Với... cái thứ được gọi là bản sao."

Đăng siết nhẹ vai cậu: "Anh sẽ đi cùng em. Nhưng không phải để em chiến đấu một mình. Mà là để em không bao giờ phải trở thành 'phản chiếu' của chính mình."

Cùng lúc đó – tại một căn phòng tối bí mật.

Trên màn hình lớn hiện hình ảnh Hùng vừa tỉnh lại. Một giọng nói trầm vang lên trong bóng tối:

"Cậu ấy sắp nhớ ra rồi... Đã đến lúc đưa Gương Lặng trở lại ánh sáng."

Một đôi mắt lạnh lẽo lóe lên từ màn hình giám sát, rồi biến mất cùng bóng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip