Chương 17: Người Sống Sót Cuối Cùng

Buổi sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Huỳnh Hoàng Hùng tỉnh dậy trong căn hộ của Đỗ Hải Đăng, nằm gọn trong chăn mỏng, bên cạnh là chiếc cốc sữa đã nguội. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh phòng khách quen thuộc rồi cầm lấy điện thoại. Tin nhắn từ đội điều tra đã đến: "Người sống sót – Nguyễn Chí Quân – đã đồng ý hợp tác. Địa điểm: Trung tâm bảo vệ nhân chứng quận 2, 9h sáng."

Hùng thay đồ nhanh chóng. Cậu bước ra khỏi phòng, thấy Đăng đang đứng bên bếp, tay đảo trứng còn mắt thì dõi ra cửa sổ.

"Anh thức sớm vậy?"

"Anh quen rồi. Em ăn trước đã, rồi đi. Họ sẽ bảo vệ cậu nhân chứng nghiêm ngặt, nhưng vẫn phải cẩn thận."

"Chí Quân là ai vậy?"

"Thành viên trẻ nhất trong nhóm vận chuyển năm đó. Mười bảy tuổi, mồ côi, từng có tiền án trộm cắp vặt. Sau vụ tàn sát trong kho lạnh, cậu ta là người duy nhất sống sót, nhưng tinh thần suy sụp nặng. Mấy năm qua sống bằng danh tính giả do cơ quan bảo vệ nhân chứng cung cấp."

"Vậy là hắn vẫn còn trong nước suốt thời gian qua?"

"Ừ. Cậu ta đang là thợ xăm tại một tiệm nhỏ ở Thủ Đức, dưới tên Lâm Minh Tài."

Hùng ngồi xuống bàn ăn, nhai miếng bánh mì mà chẳng thấy vị gì. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ – không hẳn là sợ, cũng chẳng phải căng thẳng. Chỉ là trực giác đang thầm nói: cuộc gặp hôm nay sẽ rất quan trọng.

Trung tâm bảo vệ nhân chứng nằm trong một tòa nhà kín đáo, cửa kính mờ và bảo vệ túc trực. Đăng lái xe, Hùng ngồi cạnh, hai người không nói gì suốt chặng đường dài. Đến nơi, họ được dẫn vào phòng thẩm vấn số 4 – một căn phòng đơn sơ, tường trắng, bàn gỗ, camera giám sát. Chỉ có một người ngồi bên trong – Nguyễn Chí Quân, dáng người gầy, tóc nhuộm bạc, tay xăm kín từ cổ tay đến bắp tay.

Quân nhìn Hùng và Đăng bước vào, ánh mắt thoáng cảnh giác, rồi cúi đầu.

"Tôi biết ngày này sẽ tới. Cảm ơn các anh đã đến."

Hùng ngồi đối diện, lấy ra máy ghi âm, bấm nút.

"Chúng tôi cần anh kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong đêm hôm đó. Mọi chi tiết, dù nhỏ nhất."

Quân cười nhẹ, giọng khản đặc: "Tôi vẫn còn nghe tiếng bọn họ la hét trong đầu mỗi đêm. Đêm đó... không ai nghĩ sẽ chết. Chúng tôi được thuê chuyển một lô hàng đặc biệt – ai cũng nghĩ là ma túy đá. Nhưng khi mở ra trong kho lạnh... là người. Cụ thể hơn là... một cô gái còn sống, bị trói, mắt mở to như bị thôi miên."

Hùng cau mày. "Cô gái đó có đặc điểm gì?"

"Không rõ mặt. Cô ta la hét, cầu xin. Nhưng rồi, một người trong nhóm – anh Hưng – bước lại gần để cởi trói thì... cô ta tự cắn đứt lưỡi. Chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó đèn tắt. Tôi nghe tiếng súng, tiếng la, rồi một giọng nói – nam, rất nhẹ, như thì thầm: 'Không ai được ra khỏi đây.'"

Quân rùng mình, hai tay siết lại. "Khi tôi tỉnh lại, tất cả đều chết. Duy chỉ tôi còn sống, bị thương ở đầu và mất trí nhớ vài ngày. Sau đó được cứu, rồi đổi danh tính. Cảnh sát cho rằng tôi quá may mắn... Nhưng tôi thì biết rõ, tôi được tha."

Đăng gõ tay lên bàn. "Anh nghĩ tại sao hung thủ lại tha anh?"

"Vì tôi là người duy nhất không nhìn mặt hắn. Tôi hoảng loạn đến mức chỉ biết bò trốn dưới gầm bàn và nhắm mắt suốt."

Hùng hỏi: "Anh từng gặp lại hắn chưa?"

"Chưa, nhưng tôi nghĩ... hắn đang đến gần. Từng người liên quan đến đêm đó đang chết dần. Tôi là cuối cùng."

Hùng ngả người ra ghế, nhìn Đăng. Họ không cần nói thành lời cũng hiểu được suy nghĩ của nhau: kẻ giết người không giết để che giấu – hắn giết để trừng phạt, và Nguyễn Chí Quân chính là mảnh ghép cuối cùng còn lại.

Buổi chiều, khi cả hai trở về từ trung tâm, Hùng ngồi lặng trong văn phòng pháp y, mở lại hồ sơ của toàn bộ các nạn nhân – cả mới lẫn cũ. Mỗi cái tên là một vết rạch trong hồ sơ, mỗi bức ảnh là một vết thương chưa lành trong tâm trí.

Đăng bước vào, đặt xuống một ly sữa nóng.

"Em đang nghĩ gì?"

"Em nghĩ... hung thủ không giết người vì thù hận. Mà là vì một lời hứa."

"Lời hứa?"

"Cô gái trong kho lạnh... là trung tâm của mọi thứ. Em tin rằng hung thủ từng yêu cô ấy. Và khi cô ấy chết trong tuyệt vọng, hắn coi tất cả bọn họ – những người có mặt hôm ấy – là kẻ giết người."

Đăng siết chặt ly cà phê trong tay. "Vậy điều đó nghĩa là... hắn còn chưa hoàn thành 'lời hứa' đó."

"Không. Còn một mục tiêu nữa: chính là người đã thuê nhóm vận chuyển ấy."

Căn phòng chìm vào yên lặng. Gió chiều thổi qua cửa kính. Mọi thứ như sắp vỡ tung.

Vụ án tưởng đã gần đến hồi kết, hóa ra mới chỉ vừa mở ra một cánh cửa khác – sâu hơn, tối hơn, và nguy hiểm hơn rất nhiều. Và phía sau cánh cửa ấy, một kẻ mang bóng hình quá khứ đang chờ... chờ thời khắc cuối cùng để kết thúc tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip