Chương 18: Danh Sách Tử Thần

Khi hoàng hôn buông xuống thành phố, ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng lên những con hẻm sâu hun hút. Trong phòng làm việc của đội điều tra đặc biệt, Đỗ Hải Đăng dán mắt vào bảng dữ liệu treo tường, nơi tên các nạn nhân được sắp xếp theo thời gian tử vong. Một đường chỉ đỏ kéo dài từ năm 2017 đến hiện tại – và ở cuối danh sách, cái tên "Nguyễn Chí Quân" được khoanh tròn bằng mực đen.

"Chúng ta phải bảo vệ cậu ta bằng mọi giá," Đăng nói khẽ.

Huỳnh Hoàng Hùng bước vào, tay cầm tập hồ sơ mỏng. "Em đã kiểm tra lại toàn bộ danh sách hàng hóa bị thu giữ trong kho lạnh hôm đó. Cái gọi là 'ma túy' mà nhóm vận chuyển nhận chính là một lô hàng che giấu – hàng thật là cô gái kia."

"Ý em là... cô ta không phải bị bắt cóc ngẫu nhiên?"

"Không. Em tin cô ta là người bị 'bán' như một món hàng. Và có ai đó đã trả tiền để lô hàng đó được chuyển đi nơi khác."

Đăng nhìn thẳng vào mắt Hùng, chậm rãi: "Chúng ta đang nói đến một đường dây buôn người?"

Hùng gật đầu. "Nhưng vụ đó bị hủy giữa chừng – có thể do cô gái chống cự. Hung thủ khi đó chứng kiến toàn bộ và thề sẽ trả thù. Hắn không giết vì bạo lực, mà vì đau lòng."

Im lặng bao trùm. Ngoài trời, sấm chớp đe dọa, như thể ông trời cũng muốn che giấu điều gì đó.

Hùng rút ra một danh sách, đặt lên bàn: "Đây là danh sách các nhân viên bảo vệ, quản lý, và trung gian liên quan đến lô hàng đêm hôm đó. Em đã khoanh vùng được ba cái tên chưa bị sát hại – trong đó có một người đã biến mất hơn hai năm: Trịnh Đức Hậu."

Đăng liếc nhìn danh sách. "Tên này từng làm trong kho vận, nhưng đột ngột nghỉ việc năm 2018, rồi không còn thông tin gì nữa."

Hùng ngồi xuống, mở laptop, nhập tên vào hệ thống truy vết dân cư. "Địa chỉ cuối cùng là một chung cư cũ ở quận Bình Tân. Muốn đến không?"

Đăng cười nhạt, với tay lấy áo khoác. "Muộn rồi cũng phải đi. Nếu hung thủ theo dõi chúng ta, hắn cũng sẽ đến chỗ này."

Chung cư Lộc Thọ – một tòa nhà cũ kỹ, tường bám rêu, hành lang ám mùi ẩm mốc. Đèn hành lang nhấp nháy như phim kinh dị, chỉ còn vài căn hộ còn sáng đèn. Đăng và Hùng lên tầng 5, đứng trước cửa số 503 – nơi được ghi trong hệ thống là địa chỉ cư trú cuối cùng của Trịnh Đức Hậu.

"Anh nghe gì không?" Hùng hỏi khẽ.

Tiếng nước chảy... từ trong nhà vọng ra. Nhưng không ai trả lời khi Đăng gõ cửa.

"Anh vào nhé."

Đăng nhẹ nhàng rút súng, ra hiệu cho Hùng đứng lùi lại, rồi dùng kẹp mở khóa. Cánh cửa mở ra – mùi hôi thối tức thì xộc thẳng vào mũi. Cả hai bước vào trong, bật đèn. Ánh sáng vàng nhợt hắt lên căn phòng bừa bộn, những lớp bụi bám dày. Tiếng nước chảy đến từ nhà tắm.

Cửa nhà tắm mở toang. Trịnh Đức Hậu nằm gục trong bồn tắm, cổ tay bị cắt sâu, máu loang đầy gạch men trắng. Đèn phòng tắm chớp nháy như trêu ngươi. Trên tường, ai đó dùng máu viết ba chữ:

"Đã đến lúc."

Hùng che miệng, lùi lại vài bước. Đăng bước vào kiểm tra nhịp tim – vô ích, người đàn ông đã chết từ vài giờ trước. Một mảnh giấy nhỏ được kẹp dưới tay Hậu – chỉ là một đoạn ngắn, run tay viết:

"Tôi không giết cô ấy. Tôi chỉ nhận lệnh. Xin tha..."

"Không còn nghi ngờ gì nữa," Hùng lặng giọng. "Hung thủ đã biết chúng ta điều tra và đang xóa từng dấu vết."

"Không," Đăng nói, mắt tối lại. "Hắn đang chơi đùa. Hắn muốn chúng ta thấy những xác chết này, muốn kéo em vào sâu hơn."

"Vì sao là em?"

"Vì em đang chạm vào nỗi đau mà hắn từng giấu kín."

Trên đường về, Hùng tựa đầu vào ghế xe, mắt nhìn ra những vệt mưa kéo dài trên kính. Cậu không còn phân biệt được là mưa rơi hay lòng mình đang trào nước mắt.

Đăng bẻ lái, tay siết chặt vô lăng. Anh không nói gì, nhưng thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh. Anh hiểu sự mệt mỏi, hoang mang trong ánh mắt đó – vì chính anh cũng cảm thấy y như vậy.

"Đăng," Hùng lên tiếng.

"Hửm?"

"Nếu em chết trong vụ này, anh có nhớ em không?"

Đăng thắng gấp, chiếc xe khựng lại giữa đèn đỏ. Anh quay sang, mắt sáng lên vẻ dữ dội lẫn tuyệt vọng: "Đừng bao giờ nói vậy. Nếu có ai chết, anh sẽ chết trước em."

Hùng cười khẽ, xoay người nhìn thẳng vào anh. "Vậy thì đừng buông tay em. Dù vụ này còn bao nhiêu xác chết, dù hung thủ là ai... anh đừng rời mắt khỏi em."

Đăng đưa tay ra, siết lấy tay Hùng. Mắt anh không còn ánh lạnh lùng của một đặc nhiệm nữa – mà là đôi mắt của một người đàn ông đang sợ mất đi điều duy nhất anh quan tâm trên đời.

Và ở phía sau những ánh đèn thành phố, một đôi mắt khác cũng đang theo dõi từ màn hình camera nhỏ – ánh mắt đó, lạnh như thép, và trong tay hắn là tấm ảnh chụp Huỳnh Hoàng Hùng từ xa, với một dòng chữ viết bằng bút đỏ:

"Kẻ tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip