CHƯƠNG 19
Sau cuộc hội ngộ bất ngờ và cũng đầy cảm xúc ấy, Lệ Na chính thức bị tạm giữ với tội danh liên quan đến gây rối an ninh xã hội, sử dụng tín hiệu giả để tác động đến quá trình điều tra. Tuy nhiên, nhờ việc không gây ra thương vong và thành khẩn khai báo, cô được phép hợp tác điều tra dưới sự giám sát nghiêm ngặt.
Một tuần sau, trời mưa nhẹ. Bệnh viện tâm lý trung ương tổ chức một buổi thăm gặp đặc biệt dành cho thân nhân có liên quan đến các vụ án gần đây. Hùng đứng trước cửa kính, nhìn vào trong – nơi Lệ Na đang ngồi yên tĩnh, đọc một quyển sách mỏng. Cô không nhìn ra, không lên tiếng, nhưng đôi vai khẽ run như biết có người đang dõi theo mình.
"Tụi mình từng có lỗi... nhưng may là còn kịp quay lại," Hùng thì thầm, đặt bàn tay lên lớp kính lạnh. "Cảm ơn vì em đã sống."
Đăng đi tới sau lưng cậu, đưa cho Hùng một cái khăn giấy khô.
"Sến quá. Mà đúng, tụi mình ít nhất cũng sửa được một phần."
Tại sở cảnh sát, vụ án được tổng kết. Kẻ chủ mưu không phải Lệ Na, mà là một sinh viên khác – người đã lập ra nền tảng giải mã tên "Owlmask", dùng kiến thức pháp y để chế tạo hiện trường giả. Lệ Na là người cộng tác, nhưng cũng là "con cờ" bị dụ dỗ bởi cảm xúc. Nhóm của Kiều phát hiện ra hệ thống "trí tuệ nhân tạo" Owlmask kia là một sản phẩm beta, được dùng thử trái phép từ một công ty khởi nghiệp đã phá sản – nguyên nhân cuối cùng là... sự tò mò không kiểm soát.
"AI điều khiển không tệ," Kiều gõ laptop, liếc Hùng. "Nhưng vẫn còn kém hơn bộ não sống là mày một bậc."
"Cho tao cốc sữa rồi tao suy nghĩ tiếp," Hùng lè lưỡi. "Không thì bộ não sống này vô hiệu hóa vì thiếu chất."
Cả nhóm bật cười.
Dương bước ra từ phòng họp, khuôn mặt có chút phấn khích.
"Ê, có vụ mới! Nhưng lần này là... giải đố hộ!"
"Là sao?" Hùng ngạc nhiên.
"Có một bà cụ gửi thư đến sở, nói rằng từ hồi con trai mất, bà nhận được thư mã hóa mỗi năm vào đúng ngày giỗ con mình. Bà tin đó là ai đó muốn giúp mình thoát khỏi nỗi đau, nhưng lần này thư biến mất giữa đường – bưu điện báo là... bị can thiệp bất thường."
"Nghe như phim lãng mạn," An nhận xét, tay đang lật tập hồ sơ.
"Hay là phim ma," Hiếu cười, đẩy kính.
"Không. Là một vụ 'mật mã hồi tưởng'," Hùng chốt lại. "Đi thôi. Lần này đừng để ai biến mất nữa."
Trong lúc nhóm chính lao vào điều tra vụ thư mất tích, thì nhóm phụ – Kiều và Dương – lại đang đối mặt với một "nỗi ám ảnh sống chung" hoàn toàn khác: mẹ Dương.
"Mẹ nói con dẫn bạn về chơi, mẹ tưởng là thằng Quang, chứ ai ngờ là... bạn trai?"
Kiều đỏ mặt đến mang tai, ngồi im trên sofa trong khi mẹ Dương đứng khoanh tay, ánh mắt khó đoán.
"Con không có phản đối," bà nói. "Chỉ là, con là con một. Mẹ muốn chắc chắn bạn con... thật sự biết nấu ăn."
"Dạ???" Kiều há hốc.
Thế là sáng hôm sau, cả nhà ngồi xem Kiều... làm bếp.
Dương trốn vào phòng ngủ, gửi tin nhắn cầu cứu vào group chung: "Tụi bây, cứu tao. Mẹ tao đang biến người yêu tao thành MasterChef."
Câu trả lời từ Hùng: "Cứu cái gì, livestream cho tao coi coi."
Câu trả lời từ Đăng: "Pháp lý: cưỡng chế bạn trai nấu ăn không cấu thành tội. Hỗ trợ tâm lý: tụi tao gửi cỗ sang."
Câu trả lời từ An: "Ủa mày không biết Kiều là con của cô Tư bán bún bò hả? Nó nấu ngon hơn mày gấp mười lần đó."
Sau ba ngày, mẹ Dương chính thức... gật đầu, thậm chí còn xin công thức nấu món "canh cải xoăn hấp tôm" của Kiều để... cải thiện thực đơn tiểu đường.
"Mẹ chỉ cần thấy con con hạnh phúc," bà nhẹ nhàng nói với Dương. "Mẹ xin lỗi vì từng sợ hãi. Nhưng giờ mẹ chỉ sợ... không kịp ăn cháo cưới."
Câu nói ấy khiến Dương đỏ bừng, còn Kiều... sặc cháo.
Tại một công viên vùng ngoại ô, Hùng – Đăng – An – Hiếu – Dương – Kiều tổ chức một buổi cắm trại mini để tổng kết toàn bộ chuỗi vụ án "mật mã tình thân".
Lửa trại bập bùng, sữa nóng tỏa hương. Hùng ngồi tựa vào vai Đăng, chăn mỏng đắp ngang chân. Dương gảy đàn, Kiều vẽ nguệch ngoạc mặt mọi người vào giấy.
"Giờ ai cũng ổn rồi ha," An lên tiếng. "Thứ duy nhất chưa chuẩn bị... là tên cho đứa nhỏ sắp nhận nuôi."
Hiếu ôm vợ, cười: "Đặt tên đi. Mỗi người góp một chữ."
"Đặt tên thế là ra... bùa trấn quỷ chứ không phải con đâu," Hùng phản đối. "Thôi đặt luôn là Hy Vọng đi. Để tụi mình nhớ rằng đã từng đi qua đêm tối, nhưng không quên mang theo ánh sáng."
Mọi người im lặng vài giây, rồi cùng gật đầu.
Trên bầu trời, pháo hoa vang lên – là một lễ hội gần đó. Ánh sáng phản chiếu lên mặt nước, lung linh như vết son cuối cùng của một trò chơi đã khép lại.
Nhưng trong mắt Hùng – Đăng – và những người bạn, đó không phải là kết thúc.
Mà là một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip