Chương 19 - Tầng Cuối Cùng

Tiếng bước chân vang vọng giữa đường hầm chằng chịt dây điện và ống dẫn. Ánh sáng từ đèn pin run rẩy trên vách tường bám đầy rêu và máu khô. Hùng nắm chặt tay Đăng, cảm nhận được mồ hôi lạnh và nhịp đập tim loạn nhịp của cả hai.

Họ đi xuống bằng cầu thang sắt xoắn dài đến chóng mặt. Mỗi bậc đều vang lên âm thanh kim loại gỉ sét như lời rên rỉ của quá khứ.

Cuối hành lang là một cánh cửa thép to nặng khắc biểu tượng của Viện Tâm lý và Pháp y Quốc gia. Nhưng chữ "Quốc gia" đã bị cạo đi – thay vào đó là dòng chữ mờ nhòe: "Dự án ALPHA: Không dành cho con người thường."

Cửa mở.

Một căn phòng thí nghiệm hiện ra – đèn vàng mờ hắt lên những bức tường chứa hàng chục hồ sơ bệnh án treo dọc. Chính giữa là một bể dưỡng dịch lớn, bên trong có một cơ thể đang ngủ yên trong dung dịch màu xanh nhạt. Không phải xác chết – mà là một người vẫn còn sống.

Lâm Minh Quân – đứa trẻ đã mất tích cùng Hùng năm đó.

"Trời đất... cậu ấy còn sống..." – Đăng nghẹn ngào.

Một màn hình tự động bật lên. Hình ảnh của một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, mặc blouse trắng. Khuôn mặt hắn hiện lên với nụ cười lạnh:

"Chào mừng, Hùng. Nếu con đang xem đoạn này, có nghĩa là thử nghiệm trí nhớ đã thất bại. Hoặc... tệ hơn, con đã nhớ lại."

"Con là một phần trong Dự án ALPHA – phiên bản thử nghiệm kết hợp giữa phân tích tội phạm vị thành niên và lập trình phản ứng thần kinh."

"Con không mất ký ức. Con bị lập trình lại."

"Con là công cụ. Là con mồi. Là cái bẫy sống để dẫn dắt kẻ săn."

Hùng quỵ xuống. Cả cơ thể anh run rẩy. "Tôi... tôi không phải người..."

Đăng đỡ lấy anh. "Em là người. Em là Hùng của anh. Chỉ là họ đã tàn nhẫn bắt em mang quá nhiều."

Tiếng còi báo động vang lên. Đèn đỏ nhấp nháy.

Từ góc tối, một bóng người lặng lẽ bước ra – một nữ bác sĩ với ánh mắt lạnh lùng. Cô ta đưa ra một tệp tài liệu và khẩu súng gây mê.

"Thời gian kết thúc rồi." – cô ta nói. "Hoặc các cậu rời đi, hoặc mọi thứ bị hủy. Quân sẽ không sống nổi nếu hệ thống này sụp."

"Chúng tôi mang Quân đi." – Hùng đứng dậy, ánh mắt đã có lại lửa.

"Không ai được sống sót khi đã bước vào tầng cuối."

Trong cơn hỗn loạn, họ cùng nhau đưa Quân ra khỏi buồng dưỡng. Hệ thống hỗ trợ bắt đầu sập. Tường rạn nứt. Trần nhà đổ sụp. Đăng cõng Quân, Hùng vừa dẫn đường vừa liên tục kiểm tra bản đồ trên bảng điện tử.

Họ trốn thoát qua một đường hầm khẩn cấp. Phía sau là tiếng nổ chát chúa. Toàn bộ tầng ngầm bị xóa sổ.

Ba ngày sau.

Bệnh viện quân y.

Lâm Minh Quân được cứu sống trong tình trạng hôn mê nhưng ổn định. Cảnh sát đã tiếp nhận toàn bộ chứng cứ từ tầng hầm và đang mở cuộc điều tra quy mô quốc gia về Dự án ALPHA.

Hùng ngồi trong vườn bệnh viện, ánh mắt lặng lẽ nhìn trời xanh. Đăng ngồi bên, tay không rời tay anh.

"Cuối cùng cũng kết thúc." – Hùng thì thầm.

"Chưa. Nhưng chúng ta đã vượt qua một tầng địa ngục." – Đăng siết nhẹ tay anh. "Từ giờ trở đi, mình sẽ đi cùng nhau. Dù có là địa ngục nào đi nữa."

Nhưng trong một phòng họp tối bí mật khác, giọng nói của người đàn ông già trong video lại vang lên qua loa phát:

"Thí nghiệm ALPHA thất bại. Nhưng bản beta đã hoạt động."

"Tiếp tục quan sát Huỳnh Hoàng Hùng. Mầm mống trong cậu ta... chưa dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip