Chương 2: Làm Việc Chung, Làm Khó Nhau
Thứ Hai đầu tuần, thời tiết âm u, bầu trời phủ một lớp sương mỏng như tâm trạng của Huỳnh Hoàng Hùng. Cậu đứng trước cửa phòng họp của Đội đặc nhiệm, tay ôm tập hồ sơ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng ghi dòng chữ to đùng:
“Phòng Họp – Đội Đặc Nhiệm Khu Vực Nam – Trưởng nhóm: Đỗ Hải Đăng.”
“Tại sao trong hàng chục đội đặc nhiệm ở Sài Gòn, tôi lại phải làm việc với đúng tên trời đánh đó?” – Hùng lẩm bẩm.
Cửa mở, Đỗ Hải Đăng bước ra, tay đút túi quần, ánh mắt liếc thấy Hùng đang cau mày đứng trước cửa.
“Bác sĩ Huỳnh, đứng chặn lối vào là cản trở người thi hành công vụ đó.” – Đăng chậm rãi nói, nụ cười quen thuộc hiện lên.
“Anh có thể nói câu nào không chọc tức tôi không?” – Hùng gằn từng chữ.
“Có, nếu em cười lại một cái.” – Anh nhún vai, cười cười. “Vào đi, họp bây giờ.”
Hùng nghiến răng bước vào phòng, suýt nữa đập luôn tập hồ sơ vào mặt anh.
---
Trong phòng họp có bốn người đang ngồi: Minh Hiếu – cao lớn, mặt lạnh như tiền, gật đầu chào xã giao; Đăng Dương – tóc vàng lơ lửng, đeo khuyên tai, miệng đang nhai kẹo cao su, búng tay chào Hùng.
Hai người còn lại vừa bước vào là Thành An và Pháp Kiều.
“Ủa, hai người cũng tham gia tổ điều tra?” – Hùng ngạc nhiên.
“Ừ. Bên pháp y tăng cường thêm người vì vụ án có thể kéo dài.” – Thành An cười nhẹ. “Nghe nói hung thủ giết người hàng loạt.”
“Vui ghê.” – Pháp Kiều vỗ vai Hùng. “Làm với trai đẹp, có gì buồn đâu.”
Hùng liếc Đăng – người vừa kéo ghế ngồi cạnh mình một cách rất vô duyên. Cậu nghiêng người, định đổi chỗ thì bị chặn bởi ánh nhìn từ sếp lớn – người vừa bước vào phòng và nghiêm giọng:
“Ổn định vị trí. Không được đổi chỗ lung tung.”
Hùng đành ngồi yên, hai tay ôm tập hồ sơ như đang che chắn trước bão tố.
---
Buổi họp bắt đầu. Đăng trình bày vụ án với giọng nói trầm đều và đầy quyền uy:
“Trong hai tháng qua, có ba nạn nhân bị sát hại với cùng một đặc điểm: đều là nam giới, khoảng từ 28–35 tuổi, vết thương chí mạng là một nhát đâm duy nhất, sạch sẽ, không để lại dấu vết giằng co. Hung thủ không để lại DNA, camera không ghi được hình ảnh nào rõ ràng.”
Minh Hiếu thêm vào: “Khả năng cao là sát thủ chuyên nghiệp hoặc có hiểu biết về giải phẫu.”
Tất cả ánh mắt chuyển sang Hùng. Cậu nhíu mày, mở tập hồ sơ.
“Xét vết cắt, độ sâu và hướng đâm, tôi nghi hung thủ có nền tảng y học. Có thể là bác sĩ, y tá hoặc sinh viên y.”
Đăng dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn Hùng. “Em không nghi là pháp y à?”
“Pháp y không có thời gian rảnh để đi giết người.” – Hùng đáp nhanh, không thèm liếc anh.
“Trừ khi có động cơ.” – Đăng cười nửa miệng.
Thành An chen vào: “Động cơ duy nhất của Hùng là giết người nếu ai đó đụng vào sữa của cậu ấy.”
Cả phòng cười ồ. Hùng đỏ mặt.
“Cái đó là sinh tồn! Không phải tội ác!” – Cậu phản bác gay gắt.
---
Sau cuộc họp, Đăng đi cùng Hùng xuống nhà xe.
“Đi xe gì vậy? Để anh chở.” – Đăng đề nghị.
“Không cần. Tôi đi Grab.” – Hùng trả lời cụt ngủn.
“Không tin tưởng cảnh sát à?”
“Không tin anh.”
Đăng bật cười. “Em lúc nào cũng đẩy người khác ra như vậy hả?”
Hùng dừng bước. “Tôi chỉ không thích thân với người không rõ ràng. Anh lúc nào cũng cười, cũng trêu, nhưng thật ra trong mắt anh, người khác đều là con cờ. Tôi ghét cái kiểu đó.”
Lần này, Đăng không đáp lời. Anh chỉ im lặng, ánh mắt thu lại một chút nghiêm túc.
“Được thôi.” – Anh gật đầu. “Anh sẽ khiến em thấy anh không phải như em nghĩ.”
Hùng tròn mắt. “Làm gì? Bám theo tôi đến nhà rồi tuyên bố 'anh thích em' hả?”
Đăng nhếch môi. “Không. Anh sẽ đợi em tự nói trước.”
Nói xong, anh quay lưng, bước đi, để lại Hùng đứng đó, đỏ mặt vì tức hay vì cái gì khác thì chính cậu cũng không rõ.
---
Tối hôm đó, ở quán rượu quen thuộc, Pháp Kiều cụng ly với Đăng Dương.
“Ê, ông nghĩ sao? Đăng có để ý Hùng thật không?”
Đăng Dương bật cười, liếc sang Minh Hiếu đang nhíu mày nhìn Thành An vừa ngủ gục trên vai mình.
“Tui không biết. Nhưng tui biết một điều: không ai trêu ai dai vậy mà không có ý đồ đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip