Chương 2: Người đàn ông đến từ cơn mộng
Buổi sáng sau vụ án, Hùng ngồi trong phòng giặt nhỏ của đội điều tra, hai tay xoay xoay chiếc vòng tay bạc Đăng tặng. Đó là một thói quen khi cậu đang suy nghĩ.
Cốc cà phê nguội dần bên cạnh, còn Hùng vẫn nhìn chằm chằm bản scan mảnh giấy có ba ký hiệu: ΛΘΨ.
Trần Đăng Dương bước vào, tay cầm một tệp hồ sơ.
"Có tin gì từ hồ sơ du học của bác sĩ Nhân," anh nói, "ông ta từng có thời gian cộng tác với một viện nghiên cứu tại Đức, tên là MemoryCore. Nhưng viện đó đã giải thể cách đây năm năm sau một vụ tai nạn phòng thí nghiệm khiến ba người mất tích."
Hùng quay lại. "MemoryCore?"
"Chuyên về ký ức nhân tạo và điều trị PTSD. Một nhánh của công nghệ thần kinh, gần giống như cấy ký ức hoặc làm mờ ký ức đau buồn."
Cậu bặm môi, ánh mắt sâu dần. "Nếu hung thủ không chỉ là giết người mà là để lại thông điệp... thì có thể cái chết của bác sĩ Nhân là lời cảnh báo."
Cạch.
Đỗ Hải Đăng bước vào, tay cầm hộp mì ly vẫn còn bốc khói.
"Ăn sáng đã, rồi suy gì suy. Người đâu mà thấy xác xong về ngủ ba tiếng rồi dậy đi tìm hồ sơ thời Đức Quốc Xã như phim trinh thám vậy."
Hùng lườm yêu. "Chứ ai nửa đêm nằm ôm người ta mà tay vẫn gõ laptop, hử?"
Dương giả vờ lấy tay che mắt. "Tình cảm hai người thôi để lúc khác nha, tôi còn độc thân đó."
Cả ba cùng bật cười, không khí nhẹ bớt một chút, dù ai cũng biết đây chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước bão.
—
Chiều hôm đó, Pháp Kiều dẫn cả nhóm đến gặp một người đàn ông có tên là Vũ Hoàng Lâm, trước là cộng sự với bác sĩ Nhân trong một dự án chữa trị rối loạn nhân cách.
Người đàn ông đó sống ẩn dật trong một căn nhà gỗ ven rừng Cần Giờ. Tóc bạc, ánh mắt dại đi như thể luôn nhìn qua bạn để thấy một thế giới khác phía sau.
"Ông Nhân không tự sát đâu," ông Lâm nói ngay sau khi nghe tin.
"Ông biết điều gì?" Hùng hỏi.
"Chúng tôi từng phát triển một công nghệ—Memory Splitter. Có thể 'chia' một phần ký ức đau buồn ra khỏi não người bệnh và... lưu trữ nó lại. Nhưng hệ thống ấy không hoàn hảo."
"Lưu trữ? Ý ông là ký ức có thể bị cấy ghép?" Đăng hỏi dồn.
"Không chỉ cấy ghép... nó có thể tái phát. Như một loại virus. Nếu một phần ký ức quá mạnh, nó có thể chiếm lĩnh cơ thể chủ. Như bị nhập hồn, nhưng bằng khoa học."
Hùng cảm thấy da gà nổi lên.
"Và ông nghĩ... có ai đó đang cố kích hoạt những ký ức đó?"
Ông Lâm lặng thinh hồi lâu rồi chỉ về phía căn phòng nhỏ cuối hành lang. "Bác sĩ Nhân gửi cho tôi một cuốn băng. Tôi chưa dám mở. Nhưng... giờ thì có lẽ các cậu nên xem."
—
Băng được mở bằng máy chiếu cũ kỹ. Trong đoạn video, bác sĩ Nhân nhìn thẳng vào máy quay.
"Nếu ai đó đang xem đoạn này, nghĩa là tôi không còn sống. Dự án Memory Splitter đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Chúng tôi từng thử nghiệm nó trên bệnh nhân mắc rối loạn phân ly cực đoan... Kết quả là, một nhân cách mới đã ra đời. Không phải là bản sao. Mà là một cá thể hoàn toàn khác, có tư duy, ký ức, và ý chí riêng."
Màn hình mờ dần, rồi hiện lên một câu:
"Cậu bé với đôi mắt màu lửa. Nếu em còn nhớ tôi... hãy dừng hắn lại. Trước khi ký ức không còn là của con người nữa."
—
Hùng đứng dậy, gỡ khẩu trang. Môi cậu tái nhợt.
"Anh Đăng," giọng cậu nhỏ đi, "em từng có một người bạn trong trại tâm thần... từ thời mẹ còn sống. Cậu ấy hay nhắc về 'bản thể thứ hai' và luôn nói rằng ký ức không phải của mình."
Đăng bước lại, đặt tay lên vai Hùng.
"Chúng ta sẽ tìm ra cậu bé đó."
Hùng khẽ gật đầu.
Nhưng tận sâu trong tim, cậu biết... cậu bé ấy không phải ai xa lạ.
Mà chính là một phần ký ức từng bị cậu chôn giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip