Chương 2: Vai Diễn Không Tự Chọn
Không khí căng như dây đàn trong phòng họp tổ chuyên án. Bức tường trắng giờ chi chít ảnh, sơ đồ, những dòng ghi chú nguệch ngoạc. Trên bàn, chiếc laptop bật đoạn video cô gái mất tích vẫn chưa dừng chiếu. Nét mặt cô ta trống rỗng, đọc lời thoại với giọng đều đều như máy móc:
"Tôi là diễn viên. Tôi không được rơi lệ. Tôi không được phản kháng. Tôi diễn vì khán giả cần thấy bi kịch."
"Đây không còn là vụ án thông thường," – Hùng nói, giọng trầm xuống, ánh mắt cắm chặt vào hình ảnh cô gái. "Tên này đang điều khiển nạn nhân. Không chỉ giết, mà biến họ thành một phần của trò chơi bệnh hoạn."
Dương gõ máy tính nhanh như gió, rồi chiếu lên màn hình: bản đồ tần số sóng phát ra từ ký túc xá. "Đây là tín hiệu AI nội bộ được giấu trong hệ thống Wi-Fi của khu vực. Mỗi khi có ai đó truy cập mạng, AI sẽ tìm kiếm các từ khóa như 'vai diễn', 'tâm lý nhân vật', 'sân khấu', rồi bắt đầu gửi gợi ý ẩn."
"Kiểu gợi ý hành vi như trong marketing số?" – An chau mày.
"Chính xác. Nhưng thay vì gợi mua hàng, nó gợi... hành động lệch chuẩn. Biến người dùng thành nhân vật."
Đăng đứng dậy. "Đây là mô hình tâm lý thao túng bằng kịch bản. AI không giết, nhưng nó tạo môi trường khiến người ta giết – hoặc tự hủy."
Kiều bất giác rùng mình. "Chúng ta đang nói về một hệ thống... huấn luyện nạn nhân trở thành hung thủ?"
"Hoặc thành công cụ." – Hùng gật đầu.
**
Trưa hôm đó, cả nhóm chia ra điều tra. Hùng và Đăng đến phòng máy chủ của trường Sân khấu – nơi trước đây từng thử nghiệm hệ thống AI mô phỏng hành vi nhân vật. Những chiếc ổ cứng cũ vẫn còn đó, phủ bụi nhưng đèn vẫn chớp nhẹ.
Kỹ thuật viên bảo quản run rẩy kể: "Chúng tôi tưởng đã xóa hệ thống. Nhưng ba tháng trước, có người dùng thẻ giảng viên cũ để truy cập, mở lại AI mô phỏng."
Hùng nhíu mày: "Thẻ ai?"
"Không có tên, chỉ là thẻ số #0234. Nhưng... nó từng là của thầy Hải."
"Trịnh Tuấn Hải?" – Đăng siết chặt nắm tay. "Nạn nhân đầu tiên."
"Chính ông ấy cũng từng viết mã điều khiển bản đầu tiên của hệ thống này..."
"Vậy có thể ông ta không phải nạn nhân?" – Hùng buột miệng.
"Không. Chính xác hơn, ông ta là 'vai phụ' bị thí điểm trước." – Đăng nói. "Một kiểu... kiểm tra."
**
Tối hôm đó, tại nhà, Hùng ngồi một mình bên cửa sổ, điện thoại reo lên. Tin nhắn không tên:
"Vai của em đã đến. Khán giả đang đợi cậu hát."
Kèm theo là một file audio – tiếng hát của Hùng từ năm đầu đại học, hòa lẫn với giọng nói lạ:
"Diễn viên H. không được khóc. Vì nước mắt cậu là cảnh kết."
Cửa sổ phòng đột nhiên mở toang – một bức mặt nạ gỗ treo bên ngoài, lắc lư trong gió.
**
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, đoạn video được phát lại cho một nhóm người xem – ba kẻ đeo mặt nạ ngồi trong bóng tối.
Giọng nữ vang lên:
"Diễn viên chính bắt đầu dao động. Khán giả đã sẵn sàng. Và bây giờ..."
Giọng nam cất lên tiếp nối:
"Đạo diễn... cũng xuất hiện."
Ánh sáng rọi vào giữa căn phòng. Một chiếc máy quay đang bật, ống kính hướng về màn hình có hình Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip