Chương 21: Tầng Hầm Dưới Đáy Ký Ức
Bản ghi cuộc gọi được phân tích ngay trong sáng hôm đó. Đội kỹ thuật xác định: tín hiệu phát ra từ một khu vực ngoại thành – nơi từng là viện dưỡng thương bỏ hoang sau một vụ cháy lớn cách đây gần hai thập kỷ. Khi đoàn xe cảnh sát đến nơi, họ chỉ thấy một khu nhà hoang, rêu mốc phủ kín. Nhưng theo hồ sơ cũ, bên dưới từng có một tầng hầm phục hồi tâm thần đặc biệt.
"Khóa điện từ, mã hóa bốn lớp." – Thành An lẩm bẩm, tay lướt nhanh trên bàn phím thiết bị giải mã.
"Cậu có chắc không?" – Minh Hiếu hỏi.
"Tôi chưa từng thấy mã này... trừ một lần – trong hồ sơ giải mật về 'Trung tâm Bóng Tối' thuộc Bộ Y tế từ năm 1995."
Cánh cửa sắt mở ra, một mùi ẩm mốc và lạnh buốt tràn lên như thể ai đó đang thở khẽ vào gáy họ.
—
Bên trong, họ thấy nhiều phòng nhỏ bằng kính, ghi chú còn vương vãi:
"Đối tượng số 03 – phản ứng với âm thanh người thân."
"Đối tượng số 09 – giao tiếp không lời qua hình ảnh ảo giác."
"Đối tượng số 17 – không phản xạ với ánh sáng ban ngày, chỉ tỉnh khi trời mưa."
Nhưng tấm bảng lớn nhất là:
Đối tượng số 00 – Huỳnh Minh Hùng – chuyển viện trước sinh. Giám sát gián tiếp qua mẹ ruột. Cấm tiếp cận.
Pháp Kiều thì thầm:
"Trời ơi... Hùng sinh ra đã là một phần trong dự án này. Mẹ cậu ấy... không phải nhập viện vì trầm cảm, mà là do cô ấy được dùng làm trung gian mang thai cho một ca 'phân tách ý thức'."
—
Trong một góc phòng, Đăng Dương tìm được hộp băng cũ, trên nhãn ghi:
"TƯ LIỆU ĐÊM GIAO THỪA 1999 – KHÔNG ĐƯỢC MỞ."
Anh chần chừ, nhưng rồi cho băng chạy. Màn hình nhòe dần hiện lên hình ảnh một đứa bé sơ sinh... nằm yên trên bàn mổ. Bên cạnh, một cái bóng trắng mờ hiện ra – nhỏ bằng kích thước bàn tay – nhấp nháy như ảo giác. Và trong lúc các bác sĩ còn đang mải lo cho người mẹ chảy máu quá nhiều, cái bóng ấy... bò lại gần đứa bé, chạm vào ngực nó – rồi chui vào.
—
Hải Đăng đập mạnh vào bàn.
"Họ đã biết ngay từ đầu! Họ tạo ra một bản sao tâm trí để thử nghiệm – rồi bỏ mặc mẹ con cậu ấy sống như người bình thường, để quan sát từ xa!"
—
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, Hùng bất ngờ ngồi bật dậy. Mắt cậu đen sì, đồng tử không phản xạ ánh sáng. Giọng nói phát ra không giống giọng của cậu:
"Cảm ơn các anh đã tìm ra tầng hầm. Nhưng trễ rồi. Tôi đã học được cách 'sống' mà không cần thân xác nữa. Và giờ... tôi muốn là người thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip