Chương 22: Một Cơ Thể, Hai Tâm Trí

Ánh đèn bệnh viện bật sáng nhấp nháy liên tục. Trong phòng cấp cứu, các y tá tái mặt khi thấy Hùng vừa ngồi dậy, vừa mỉm cười... một nụ cười hoàn toàn xa lạ.

"Cậu ấy tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ!"

Nhưng khi bác sĩ đến gần, Hùng đột ngột quay đầu nhìn họ.
Giọng nói vang lên – trầm hơn, không cảm xúc:

"Hùng không có ở đây. Tạm thời... tôi mượn cơ thể này."

Ở tầng hầm viện bỏ hoang, cả nhóm đang vội vã quay về thì nhận được tin báo động từ bệnh viện. Đăng là người đầu tiên lao vào phòng. Ánh mắt của Hùng chạm vào anh – không còn là ánh mắt dịu dàng thường ngày.

"À, Đỗ Hải Đăng. Người gắn bó với ký ức gốc của cậu ấy. Cảm ơn vì đã nuôi dưỡng cảm xúc này mạnh đến mức tôi có thể tồn tại."

Đăng siết chặt nắm tay.
"Cậu ấy đâu rồi?"

"Ở đây. Ngủ thôi. Đừng lo, tôi không muốn hủy hoại cơ thể này. Tôi chỉ muốn... được làm người."

Họ nhanh chóng tổ chức một cuộc họp với bác sĩ tâm thần, nhà nghiên cứu và cả Thành An – người bắt đầu phân tích sóng não Hùng.

"Kỳ lạ lắm." – An lật màn hình. "Sóng beta và gamma hoạt động cùng lúc – tức là có hai dòng suy nghĩ tách biệt đang cùng chạy trong não Hùng. Nhưng không xung đột. Giống như... hai người đang dùng chung một máy tính."

Dương là người tiếp theo vào gặp Hùng. Cậu không sợ, chỉ nhẹ giọng:
"Hùng, nếu cậu nghe được tớ... vặn ngón tay út trái của mình đi. Làm ơn."

Và ngón tay cậu thực sự khẽ động.

Dương nhìn thẳng vào "bản sao" kia:
"Cậu không giết được Hùng. Vì ký ức cậu ấy mạnh hơn cả cậu tưởng. Vì tình yêu của chúng tôi dành cho cậu ấy đủ để khiến bất kỳ 'bản thể thí nghiệm' nào cũng không thể hoàn toàn chiếm lấy."

"Chúng tôi không phải kẻ thù cậu. Nhưng nếu cậu làm hại Hùng, tôi thề sẽ là người đầu tiên kết thúc mọi thứ."

Vài ngày sau, cả nhóm xây dựng kế hoạch: sử dụng công nghệ đồng bộ cảm giác ngược dòng – một kiểu "hồi quy cảm xúc" để đưa Hùng quay lại kiểm soát.

"Chúng ta phải đưa cậu ấy quay về thời điểm cuối cùng mà tâm trí gốc còn mạnh – khi ký ức với Hải Đăng và mọi người còn nguyên vẹn." – Pháp Kiều giải thích.

"Đó là lần nào?" – Hải Đăng hỏi.

"Có thể... là lúc Hùng nói lời yêu anh lần đầu tiên."

Cả nhóm chuẩn bị bước vào cuộc đấu nguy hiểm nhất – không với tội phạm hay sát thủ, mà là một thực thể đang chiếm giữ thân xác người họ yêu quý nhất.

Và chỉ có một cách: đi sâu vào bên trong ký ức... để kéo Hùng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip