CHƯƠNG 24 - TÔI LÀ NGƯỜI
"Khi nào em mới được quay lại phá án?"
"Lúc em có thể phân biệt được đâu là tội phạm, đâu là cái bóng."
"Ờ... vậy thì em ổn rồi đó."
"Vậy sao vừa nãy thấy con mèo đen đi qua em hét: 'Có đứa theo dõi em!'?"
"Thì... con mèo nhìn em ghê quá."
Đăng chống tay lên trán, bất lực. Hùng thì vẫn bám vai anh, cố rướn cổ nhìn qua tập hồ sơ mà Đăng đang đọc. Tất nhiên, Đăng đã dùng sổ tay che lại.
"Ít nhất cho em coi hình thôi cũng được mà! Em chỉ nhìn chứ không động não đâu!"
"Em mà nhìn là đầu óc em nó sẽ 'tự động não', không cản được."
"Tức là em thông minh quá đúng không?"
"Không. Là não em cứng đầu quá."
—
Kể từ khi vụ án GL-00 khép lại, đội đặc nhiệm và pháp y tạm thời được cho nghỉ luân phiên. Nhưng "nghỉ" chỉ là hình thức, vì riêng người trong đội thì chưa ai chịu ngơi tay.
Thành An và Minh Hiếu chạy khắp nơi xử lý hậu quả, phối hợp truy bắt phần còn sót lại của nhóm nghiên cứu trái phép.
Pháp Kiều vừa theo đuổi bằng tiến sĩ, vừa vẽ tranh phác họa tội phạm theo trí nhớ.
Đăng Dương thì... vừa ra mắt MV mới, vừa sáng tác một bài rap diss chính phủ (tất nhiên là bị kiểm duyệt).
Còn Hùng, cậu thì đang cố gắng học cách sống như một người bình thường – điều mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến.
—
Một buổi chiều, Hùng lén ra sau vườn, bê theo cây cúc nhỏ trồng trong chậu, hì hục đào đất.
"Anh sẽ trồng ở đây."
Đăng bước ra từ cửa kính, hơi ngạc nhiên: "Sao tự nhiên muốn trồng cây?"
Hùng lấy tay áo lau mồ hôi, giọng nghiêm túc: "Vì em muốn có một thứ gì đó lớn lên nhờ tay mình."
"Anh lớn nhờ tay em rồi đó thôi."
"Đồ mặt dày!"
Cả hai cùng bật cười. Sau tiếng cười ấy, Hùng thở nhẹ.
"Thật ra, em vẫn hay mơ. Trong mơ em đứng giữa rất nhiều gương, soi mặt thì toàn là khuôn mặt khác nhau. Có lúc là em lúc nhỏ, lúc là em với con chip sau gáy... Có lúc, là một người không có gương mặt."
"Rồi sao?"
"Có một người kéo em ra khỏi dãy gương đó. Là anh."
Đăng im lặng. Hùng vùi tay vào đất, nói khẽ:
"Em không phải bản sao. Em không phải cái gì đó bị tạo ra. Em là người. Em có đau, có vui, có yêu, có ước mơ... Dù từng có ký ức không phải của mình thì hiện tại vẫn là của em. Em... là em."
Đăng ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cậu.
"Anh biết. Và từ đầu tới giờ, anh chỉ yêu duy nhất em – người đang ngồi đây, trồng cây, xì xụp ăn mì gói, uống sữa mỗi tối và hay lén lút trốn viện."
"Ờ, giờ em đỡ trốn rồi đó nha."
"Đúng, giờ là dẫn nguyên đội trốn theo luôn."
—
Chậu cúc được trồng xong. Hùng đặt tay lên lớp đất, vỗ nhẹ như dỗ trẻ con.
"Lớn đi nha, bé hoa. Mày mà ra hoa là anh em tao mở tiệc luôn."
Phía xa xa, tiếng Thành An la oang oang:
"HUỲNH HOÀNG HÙNG, EM TRỐN RA VƯỜN LÀM GÌ ĐÓ?!"
"CHĂM CÂY THÔI! EM KHÔNG PHÁ ÁN!"
"CÂY GÌ?"
"CÚC TRẮNG!"
"CÚC GÌ?"
"CÚC... TƯỞNG NIỆM!"
Thành An khựng lại. Hùng nhân cơ hội dúi đầu vào vai Đăng, thì thầm:
"Chiêu này chắc dụ được bác sĩ lui quân."
Đăng cười: "Ừ, miễn là em đừng trồng thêm cây xương rồng rồi bảo là 'tưởng niệm tình cũ' là được."
"Ý tưởng hay ghê á! Để mai em trồng luôn!"
"Huỳnh Hoàng Hùng!"
—
Cuộc sống không cần ồn ào, không cần hoành tráng. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, biết mình vẫn là mình, vẫn có người chờ bên cạnh, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip