Chương 25: Cuộc săn cuối cùng
Chiếc xe đặc nhiệm không bật còi hú. Họ muốn đến trong yên lặng. Trên bảng điều khiển, GPS hiển thị vị trí của phòng khám tư nhân cũ – nơi từng là trung tâm hành nghề trái phép, giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng đầy bụi bặm. Nhưng nếu những gì trong video là thật, thì nơi đó vẫn đang hoạt động, chỉ là dưới lớp vỏ ẩn kín đáo hơn nhiều.
Hùng ngồi ghế phụ, ánh mắt dán vào tấm ảnh in ra từ video: hình ảnh người phụ nữ giấu mặt, run rẩy nhưng cố nói. Cậu đã gặp quá nhiều xác chết, nhưng chưa bao giờ muốn thấy thêm một người sống phải chọn cái chết để báo tin như vậy.
"Đến nơi rồi." Đăng nói, tay giữ chắc vô lăng.
Họ xuống xe, nhập nhóm với hai trinh sát khác. Kế hoạch được vạch ra: thâm nhập từ lối thoát hiểm phía sau, kiểm tra tầng hầm trước – nơi có dấu hiệu từng bị cải tạo thành phòng mổ dã chiến.
Cánh cửa sắt cũ kỹ mở ra không tiếng động. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm tỏa ra mùi ẩm mốc. Nhưng dưới chân cầu thang... ánh sáng mờ mờ vẫn còn le lói.
Đăng ra hiệu im lặng. Cả nhóm lặng lẽ tiến vào.
Bên trong, đúng như dự đoán – một phòng phẫu thuật thô sơ được dựng lại. Một cô gái trẻ bị trói nằm trên bàn, mắt trợn mở, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Hai người đàn ông mặc blouse đang chuẩn bị tiêm thuốc gây mê.
"Cảnh sát!" Đăng quát lớn, rút súng. "Giơ tay lên!"
Bọn chúng hoảng hốt quay lại, một tên định bỏ chạy thì bị trinh sát quật ngã. Tên còn lại bị Hùng đá văng ống tiêm khỏi tay, ngã xuống sàn. Cô gái được gỡ trói ngay sau đó – đôi môi cô run bần bật, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Chính là người trong video. Cô đã dám quay, và giờ cô còn sống.
Đăng trói gọn cả hai nghi phạm, rồi quay sang nhìn Hùng.
"Em ổn chứ?"
Hùng thở ra, mồ hôi lấm tấm. "Ổn. Lần đầu tiên em bắt người khi còn sống." Cậu nhìn cô gái, khẽ cười. "Mà cảm giác... rất đáng để sống."
...
Một tuần sau, vụ án được đưa ra ánh sáng. Đường dây buôn bán nội tạng hoạt động tinh vi dưới danh nghĩa phòng khám di động, liên kết với nhiều đối tượng nước ngoài, được điều tra mở rộng. Cô gái tố giác được bảo vệ an toàn và hỗ trợ điều trị tâm lý.
Báo chí rầm rộ, tên tuổi Hùng và Đăng lại nổi lên như những người anh hùng của ngành. Nhưng họ biết rõ – họ chỉ là hai kẻ không chịu buông tay.
...
Hôm ấy, trời Sài Gòn mưa nhẹ. Hùng ngồi trong quán cà phê vỉa hè quen thuộc, tay cầm ly sữa nóng, chân gác lên ghế đối diện.
"Anh đến muộn năm phút." Cậu liếc nhìn đồng hồ.
"Cảnh sát cũng có kẹt xe." Đăng đặt túi bánh nướng xuống bàn. "Tha không?"
Hùng nhận túi bánh, bẻ ra một miếng. "Ừ. Vì bánh ngon."
Đăng chống cằm, nhìn cậu nhai như con sóc nhỏ. "Hôm nay trông em... nhẹ nhõm hơn."
"Vì mọi chuyện đã khép lại." Hùng gật đầu. "Chúng ta đã đi đủ xa, chịu đủ nhiều. Em nghĩ đã đến lúc... bắt đầu sống thật sự."
Đăng cười, rút ra một hộp nhẫn nhỏ, đặt lên bàn. "Vậy em có muốn sống... với anh?"
Hùng ngẩn ra, ánh mắt dao động. Trước đây cậu luôn nghĩ hạnh phúc chỉ là một thứ xa xỉ – với một pháp y, yêu một cảnh sát, sống giữa cái chết... thì làm gì có kết thúc đẹp?
Nhưng giờ, khi mọi u ám đã lùi lại phía sau, khi những bàn tay từng nắm chặt vì sinh tử vẫn chưa buông... cậu không còn muốn chối bỏ.
Cậu gật đầu, rất nhẹ, nhưng rất chắc.
"Sống cùng anh." Cậu đáp, mắt ánh lên ý cười. "Nhưng mà phải có sữa mỗi sáng."
Đăng cười, đưa tay ra.
Và giữa tiếng mưa lách tách, họ nắm lấy nhau – không cần ồn ào, không cần tuyên ngôn. Chỉ cần như vậy.
Là đủ để bắt đầu một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip