Chương 3

Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Hùng cầm ô, đi bộ đến Đại học Y – nơi mình từng học và giờ được mời làm giảng viên hợp đồng. Anh không định nhận, nhưng vụ án xảy ra làm mọi thứ trở nên khác.

Vừa bước vào khu khoa Pháp y, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi giấy cũ xộc vào mũi, đưa anh ngược về những năm tháng còn cặm cụi với bàn mổ, xác chết và những buổi tranh luận nảy lửa cùng các giảng viên.

Bác bảo vệ già ngước lên:
"Ủa, thầy Hùng quay lại giảng dạy thiệt hả? Nghe mấy đứa sinh viên đồn thầy đẹp trai, vui tính lắm..."

Hùng bật cười: "Chỉ quay lại tạm thôi ạ. Nhưng mà thầy Đặng còn dạy không bác?"

"Thầy Đặng nghỉ rồi, có thằng học trò giỏi cực lên thay. Tên... gì đó, à, Hoàng Kha! Nó bảo từng được thầy Hùng giảng mấy buổi hồi làm trợ giảng..."

Tên này làm Hùng khựng lại. Hoàng Kha? Anh không nhớ rõ, nhưng mơ hồ thấy một khuôn mặt gầy, đeo kính, ít nói, ngồi cuối lớp. Luôn là người đầu tiên nộp bài thực hành – cực chuẩn, nhưng phần luận biện thường rơi vào ngõ cụt.

Tại phòng thực nghiệm pháp y

Hùng bước vào lớp học. Bên trong có khoảng mười sinh viên đang đợi. Một cô gái ngẩng lên reo:

"Trời ơi, đúng là thầy Hùng! Em tưởng chỉ thấy thầy trên mạng!"

Hùng cười, đặt cặp xuống: "Trên mạng là filter. Ngoài đời có hơi... bầm dập tí."

Cả lớp cười ồ. Nhưng một người ngồi cuối – Hoàng Kha – chỉ im lặng, ánh mắt dán chặt vào Hùng như đang cố khớp một ký ức nào đó.

Buổi chiều, tại sở điều tra

Đăng ngồi trên bàn làm việc, đang phân tích âm thanh ghi được từ con mèo đồ chơi hôm trước. Có một đoạn nhiễu sóng đáng ngờ, tần số gần giống tín hiệu phát thanh FM. Anh thử lọc lại – kết quả hiện ra: một đoạn âm thanh được mã hóa bằng tần số Morse. Khi giải mã ra là dòng chữ:

"Thầy là người tạo ra tôi."

Đăng cau mày. Anh gọi ngay cho Hùng, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông – không ai bắt máy.

Cùng lúc đó, ở Đại học

Hùng vừa ra khỏi phòng học thì nhận được một phong thư dán kín trong hộc bàn giảng viên. Bên trong là một đoạn video – một cảnh quay ngắn bằng điện thoại:

Hùng đang cứu một cậu học sinh bị bắt nạt trong trường, khoảng 5 năm trước. Gương mặt người kia bị che, nhưng giọng nói vang lên rõ mồn một:

"Thầy có biết, người được cứu hôm đó... không muốn được cứu không?"

Tối đó, tại nhà Hùng – Đăng

Kiều vừa mang đồ ăn đến, Dương ôm một thùng trà sữa cười hớn hở.

"Đội trưởng Đăng, nghe nói anh hôm nay gọi 3 cuộc họp khẩn chỉ để hỏi... 'ai biết Morse code'."

Đăng không nói gì, chỉ đưa đoạn video cho cả nhóm xem. Không khí chùng xuống.

"Fan cuồng à?" – Kiều nhăn mặt.

"Không." – Đăng đáp, mắt không rời màn hình – "Là ai đó từng gặp tụi mình. Và có vẻ như... đang thử thách Hùng."

Hùng ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn xa xăm: "Anh nhớ ra rồi. Hoàng Kha. Là cậu ta. Năm đó bị bắt nạt trong một buổi thực tập ngoại viện. Tôi đã cắt ngang, kéo cậu ấy ra... nhưng không hỏi kỹ, cũng không để ý sau đó cậu ấy đi đâu."

Dương cau mày: "Vậy hắn đang muốn chứng minh gì? Trách thầy vì can thiệp?"

"Không rõ. Nhưng nếu hắn gửi mảnh ghép cho từng người trong đội..." – Đăng nói – "thì nghĩa là ai cũng có... một 'lỗi' nào đó từng không nhận ra."

Ở một nơi khác

Hoàng Kha ngồi trong căn phòng tối. Trước mặt là một bảng ghim lớn – có hình đội điều tra:

– Hùng: "Người cứu sai thời điểm."
– Đăng: "Người yêu nhưng không hiểu."
– Dương: "Người không thật lòng."
– Kiều: "Người luôn trốn tránh."
– An – Hiếu: "Người xây tổ ấm từ đá vụn."

Kha dán một mảnh ghép mới lên góc phải. Gương mặt Hùng trong tranh đã hiện gần hết – nhưng bị chia làm đôi bởi một vết rách, như hai bản thể khác nhau.

"Thầy sẽ thấy... Thầy tạo ra tôi, và tôi sẽ hoàn tất trò chơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip