Chương 3: Cậu Bé Có Đôi Mắt Màu Lửa

Trong đêm, ánh đèn đường vàng vọt lướt qua khung kính ô tô. Hùng ngồi ghế sau, hai tay ôm chặt áo khoác, mắt không rời màn hình máy tính bảng nơi đoạn băng của bác sĩ Nhân vẫn hiện lên khung hình đứng im.

Đăng lái xe, tay nắm vô lăng siết chặt. Dương ngồi ghế phụ, liên tục kiểm tra thông tin trong hồ sơ bệnh án cũ mà Pháp Kiều vừa gửi từ trung tâm lưu trữ bệnh viện tâm thần Đồng Nai.

"Tên bệnh nhân: Trần Quang Minh. Vào viện năm 2009, chẩn đoán: rối loạn nhận thức cấp độ cao. Đặc điểm: có xu hướng nói chuyện với nhân cách phụ... và đặc biệt thường nhắc đến một cậu bé tên Hùng."

Tim Hùng như thắt lại. "Anh đọc lại đi. Tên cậu ấy là gì?"

"Trần Quang Minh," Dương đáp chậm rãi, "tầm tuổi em, vào viện từ năm bảy tuổi. Không có người thân, bị bỏ rơi. Có một lần trốn viện, và sau đó trở lại... nhưng hoàn toàn khác. Các bác sĩ viết: 'dường như không còn là cùng một người.'"

Chiếc xe rẽ vào trạm lưu trữ hồ sơ y tế khu vực phía Nam. Đăng dừng xe, quay lại nhìn Hùng. "Chúng ta vào tìm chân tướng. Nếu có ai đang biến nỗi đau thành công cụ giết người, ta phải dừng họ lại. Và nếu người đó là bạn em... thì vẫn còn cách cứu."

Trong căn phòng lưu trữ lạnh lẽo, những dãy tủ sắt cao chạm trần xếp thành hàng dài như mê cung. Pháp Kiều và Thành An đã vào trước, đang tra cứu theo năm.

"Tập hồ sơ 'Minh – 2009–2012' đây rồi!" Thành An gọi lớn.

Hùng bước tới, lật từng trang hồ sơ, ánh mắt dừng lại nơi một đoạn viết tay:

"Bệnh nhân nói: 'Tôi không phải Minh. Tôi là Dạ. Minh không chịu nổi nên tôi ra đời để thay nó chịu.'"

"Tôi nhớ có người hứa sẽ đưa tôi đi khỏi chỗ này... cậu ấy thích uống sữa. Cười rất nhiều. Nhưng sau đó không thấy cậu ấy nữa."

Tay Hùng run lên.

"Đó là... em." Giọng Hùng lạc đi, mắt đỏ hoe. "Lúc nhỏ, mẹ từng đưa em tới trại tâm thần để hỗ trợ tâm lý các bạn nhỏ trong chương trình từ thiện. Em gặp Minh ở đó. Mỗi lần em đến, cậu ấy đều lấy sữa em thích rồi cười bảo: 'Đây là món của Hùng mà, đúng không?'"

Cả nhóm lặng thinh. Dương nhẹ giọng: "Vậy tức là... Dạ – nhân cách thứ hai – chính là người đã chiếm lấy cơ thể Minh từ nhỏ?"

Hùng gật chậm. "Minh quá yếu để tồn tại. Dạ mạnh hơn, nên đã giữ ký ức đau đớn lại và... tồn tại tiếp."

Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối dưới tầng hầm một nhà thờ cũ bị bỏ hoang, một người đàn ông ngồi giữa những màn hình giám sát, trước mặt là hàng loạt ảnh của các nạn nhân gần đây – bác sĩ Nhân, một y tá tâm thần, một điều tra viên cũ.

Gã có đôi mắt đỏ như lửa và một vết sẹo dọc theo xương gò má trái.

"Chúng ta sắp gặp lại rồi, Hùng à..." gã thì thầm, vuốt nhẹ lên một bức ảnh – là Hùng năm mười tuổi, đang cười với ly sữa trong tay.

Tối hôm đó, Hùng nằm trong lòng Đăng, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.

"Anh... nếu em không còn là em nữa, anh có nhận ra không?"

Đăng không trả lời ngay. Anh kéo Hùng sát vào ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Nếu em thay đổi, anh sẽ là người đầu tiên nhận ra. Và là người cuối cùng buông tay."

Hùng nắm chặt tay anh. Trong tim cậu, hình ảnh về cậu bé tên Minh ngày nào hiện lên rõ mồn một.

Cậu biết, ký ức không bao giờ biến mất.

Nó chỉ chờ đúng lúc... để trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip