CHƯƠNG 3 - KÝ ỨC DƯỚI LỚP DA NGƯỜI

Hùng ghét việc phải chờ đợi. Nhất là khi đang bị "giam lỏng" trong căn hộ chỉ vì Đăng muốn cậu nghỉ ngơi.

Cậu cuộn người trên sofa, tay cầm iPad, chân đạp nhịp nhịp lên tay ghế. Mắt thì liếc sang Đăng – người đang vừa gọi điện, vừa đi vòng vòng như trực thăng trên đầu.

"...Ừ, kiểm tra kỹ giùm tôi. Trần Nhật Tường. Tất cả hồ sơ bệnh án tâm lý, học lực, hành vi, cả người thân. Có gì lạ báo ngay."

Hùng đảo mắt. "Anh định theo dõi em bằng vệ tinh luôn không?"

Đăng cúp máy, nhìn cậu. "Anh chỉ muốn em an toàn."

"Và vì thế mà biến em thành con mèo nhốt lồng?" Hùng đứng dậy, chống hông. "Em là pháp y, không phải bình sữa thủy tinh!"

"Sữa thủy tinh nghe cũng dễ vỡ thật."

"Anh đừng có giỡn!"

"Vậy em đừng có trốn ra khỏi nhà lúc ba giờ sáng đi bộ tới hiện trường!"

"...Ai méc?"

"Camera, người yêu em, mấy cái camera."

Hùng bật cười rồi ngồi xuống. "Chỉ là... em có cảm giác tên Tường này... quen. Rất quen. Mà em không nhớ nổi từng nói chuyện với hắn câu nào."

Đăng chậm rãi ngồi kế bên. "Cảm giác này... giống vụ Trần Văn Thế năm xưa?"

"...Giống đến phát rợn."

Chiều hôm sau – Bệnh viện Tân Hòa (khu giải thể)

Đăng đứng bên xe, nhìn Hùng đeo găng tay, mặc áo bảo hộ trắng như thiên thần đi sai đường. Pháp Kiều và Thành An đi phía sau, kiểm tra camera khu vực.

"Vụ án năm 2022 – thi thể được phát hiện ở phòng mổ 3, không có dấu vết đột nhập, không DNA lạ, máu chảy theo hướng ngang," Hùng vừa nói vừa bước tới, tay lia đèn pin. "Giờ thì xem nào... nếu tên Tường bắt chước lại thì..."

Soạt.

Một tiếng rít nhẹ vang lên. Hùng quay lại.

Dưới lớp bàn gỗ mục, có gì đó vừa rơi.

Cậu cúi xuống, nhặt lên một mảnh giấy gấp tư, bên ngoài có vết máu khô – không nhiều, như cố tình để ai đó thấy được.

Bên trong là dòng chữ viết bằng bút bi xanh, nắn nót:

"Anh có nhớ không? Em nhớ.
Ngày đầu tiên anh cười với em.
Em đã muốn mổ tim anh ngay lúc đó."

Phía sau tờ giấy là một hình trái tim nhỏ – được cắt tỉ mỉ từ ảnh chụp cũ. Một góc nhỏ áo blouse trắng hiện rõ trong ảnh.

"...Đăng!"

Đăng bước nhanh tới, đọc lướt dòng chữ. Sắc mặt anh thay đổi ngay tức thì.

"Đây không còn là sao chép vụ án nữa," anh siết chặt tay. "Hắn đang gửi thư tình cho em."

Pháp Kiều huýt sáo. "Rồi, đủ rồi, về khóa Hùng lại giùm."

"Không khóa được," Hùng nói, mắt vẫn nhìn tờ giấy, "vì nếu em là mục tiêu... thì chỉ có em mới dẫn hắn ra ánh sáng."

Cùng lúc đó – Một căn phòng tối

Trên tường, bức ảnh Hùng được thay mới – cắt từ trang bìa một tạp chí y khoa năm ngoái. Bên dưới, là tên của cậu viết bằng mực đỏ:

"HUỲNH HOÀNG HÙNG – VỊ THẦY DẠY CÁI CHẾT"

Trần Nhật Tường – giờ là một bóng người sau tấm rèm – lặng lẽ cắt giấy, gấp từng góc thành hình bướm.

Hắn lẩm bẩm:
"Anh nhớ em không? Em sắp cho anh nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip