Chương 32 - Con Tốt Bị Mất

Căn nhà kho chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt mọi người. Không ai lên tiếng, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau: Hải Đăng lạnh băng và tập trung, Hùng cố che đi sự lo lắng bằng vẻ điềm tĩnh, Minh Hiếu đầy cảnh giác, Đăng Dương nheo mắt nhìn kỹ từng chi tiết video, còn Pháp Kiều... lặng lẽ đứng nép sau lưng Hùng, tay nắm chặt gấu áo blouse trắng giả.

"Màn khiêu chiến này không đơn thuần là đe dọa," Hải Đăng nói, mắt không rời màn hình. "Hắn đang khiêu khích trí thông minh của chúng ta. Và hắn biết..."

"...biết có kẻ trong nhóm này là quân cờ của hắn." Đăng Dương tiếp lời, giọng trầm xuống.

Câu nói ấy như một lưỡi dao xé toạc không khí vốn đã căng thẳng. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn nhau. Không ai lên tiếng phủ nhận, bởi trong thâm tâm họ, hạt mầm nghi ngờ đã âm thầm nảy mầm từ lâu.

"Không thể nào..." Hùng khẽ lẩm bẩm. "Chúng ta là bạn. Là đồng đội..."

"Nhưng hung thủ thì không phải." Minh Hiếu đáp, giọng khàn đặc. "Và nếu hắn đã chạm được vào hệ thống nội bộ, xâm nhập được hồ sơ mật, thì chuyện gài người vào đội này cũng chẳng khó."

Pháp Kiều khẽ run. Cậu biết mình là người ít được tin tưởng nhất – ngoại trừ Hùng, chẳng ai trong đội thực sự thân thiết với cậu. Và điều đó khiến cậu càng cảm thấy như đang đứng giữa lằn ranh mong manh giữa "nghi phạm" và "đồng minh".

"Khoan." – Hùng bỗng khựng lại. Cậu chỉ vào góc dưới của màn hình – nơi hiển thị dòng code thoáng hiện khi đoạn video kết thúc. "Dòng mã này... từng xuất hiện trong một vụ tấn công mạng ba năm trước. Người viết nó tên là 'K4rm4'. Khi ấy tôi từng nghiên cứu hồ sơ tâm lý của hắn – tên biến thái bị ám ảnh với khái niệm công lý và trừng phạt."

"'Karma', quả báo..." – Hải Đăng thì thầm. "Hắn không chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Hắn tin mình đang thực hiện công lý."

"Câu hỏi là – công lý của ai?" Đăng Dương gằn giọng.

Cùng lúc đó, điện thoại của Minh Hiếu rung lên. Một tin nhắn ẩn danh được gửi đến:
"Kế tiếp sẽ là cậu ta. Nếu muốn cứu, hãy đến hầm số 9 – dưới tầng đậu xe cũ."

Hải Đăng vội xác minh địa chỉ. Đó là một hầm xe từng bị bỏ hoang sau một vụ cháy lớn – từ lâu không còn ai sử dụng. Địa điểm lý tưởng cho một cái bẫy.

"Không đi là mất mạng người. Mà đi thì dấn thân vào bẫy." – Đăng Dương nhìn mọi người. "Chúng ta chấp nhận chứ?"

"Tôi đi." – Minh Hiếu nói ngay.

"Em cũng đi." – Hùng lập tức chen vào.

"Không." – Hải Đăng cắt ngang. "Hùng, em là mục tiêu. Em không rời trụ sở. Kiều và Dương ở lại với Hùng. Hiếu, cậu đi cùng tôi. Mang theo vũ khí."

Tầng hầm số 9 tối om. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống rỗng, hòa lẫn tiếng rò rỉ nước và tiếng gió lùa lạnh gáy. Đèn pin lướt qua những bức tường bong tróc, dây điện cháy đen, và những dấu vết như vết kéo lê – mới.

Hải Đăng ra hiệu dừng lại. Phía trước, một chiếc ghế sắt cũ hiện ra, trên đó là... một hình nhân bằng vải, mặc áo blouse trắng, đầu đội tóc giả – trông giống hệt Hùng.

Trên ngực nó là một tấm bảng nhỏ viết tay:

"Đây là em ấy – nếu các người không đủ nhanh.
Muốn cứu thật sao?
Vậy bỏ lại một người.
Chọn đi."

Minh Hiếu siết chặt khẩu súng. Hắn muốn họ chia rẽ. Hắn đang thử lòng.

"Cậu chọn đi." Hải Đăng nói, không quay lại. "Tôi tin cậu."

Minh Hiếu hít sâu. Trong lòng anh, ký ức về Thành An hiện lên – ánh mắt ngây ngô, nụ cười ngại ngùng, cách cậu giả vờ lạnh lùng nhưng lại luôn lén chuẩn bị cà phê cho anh mỗi sáng.

"Không ai bỏ lại ai cả." – Minh Hiếu nâng súng, bắn vỡ camera giám sát gắn trên trần.

"Chúng tôi không chơi theo luật của mày, đồ điên."

Một loạt tiếng còi hú vang lên phía xa – đội hỗ trợ đã đến.

Nhưng trong tích tắc, hệ thống đèn vụt tắt.

Rồi trong bóng tối, có tiếng cười khàn khàn vang lên từ loa:

"Vậy thì để ta chọn giúp các người vậy."

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ đâu đó trong tòa nhà.

Khi đèn bật sáng trở lại – hình nhân trên ghế đã biến mất.

Và trên sàn... chỉ còn lại một sợi dây chuyền bạc – chính là của Thành An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip