Chương 35 - Tầng Hầm Và Ký Ức


Cơn mê kéo dài, Hùng choáng váng mở mắt. Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có tiếng nước rỉ từ ống đồng và tiếng cào cào yếu ớt vọng lại từ góc tường xa. Cậu nằm trên nền gạch lạnh, tay bị trói chặt ra sau, miệng khô rát vì thuốc an thần.

Không có ánh sáng. Không có thời gian. Không có người.

Cậu biết nơi này — phòng biệt giam dưới tầng hầm của trại tâm thần cũ. Nơi từng là địa ngục trong suốt sáu ngày sống sót của Tống Kỳ Nam.

Một phần trong Hùng muốn la hét, nhưng phần còn lại lại trỗi dậy mạnh hơn — lý trí của một bác sĩ pháp y. Cậu lùi lại, dò xét vách tường bằng vai, cố định hướng bằng tiếng vang và hơi lạnh từ khe cửa gió nhỏ phía trên.

Ba năm trước — Trại điều trị Tâm thần Quận 7

"Em không nên đến gần bệnh nhân đó." – bác sĩ hướng dẫn nói với Hùng trong lần đầu gặp Tống Kỳ Nam. "Hắn có vấn đề nghiêm trọng về nhân cách rối loạn. Đừng cố cảm hóa, em không phải mục sư."

Nhưng Hùng là người khó cưỡng lại những nỗi đau lạ kỳ trong lòng người khác. Mỗi buổi trị liệu, cậu đều đến lặng lẽ, để lại cho Nam vài quyển sách, đôi khi chỉ là ly trà nóng đặt bên bàn.

Và cậu đã phạm một sai lầm nghiêm trọng: tưởng rằng sự im lặng của Nam là bình yên.

Một ngày, sau buổi gặp, cậu viết vào báo cáo: "Tôi nghĩ bệnh nhân có khả năng hồi phục nếu được can thiệp đúng cách."

Ngày hôm sau, Nam cắt tay tự tử.

Trong tầng hầm hiện tại, Hùng cắn răng, đập đầu vào cạnh cột gỗ. Dây trói lỏng ra chút ít. Cậu tiếp tục dùng lực, đến khi máu rịn ra từ trán.

Tiếng chân vang lên. Cửa bật mở.

Tống Kỳ Nam bước vào, tay cầm một máy quay mini.

"Cậu vẫn mạnh mẽ như tôi nghĩ." – Hắn ngồi xuống trước mặt. "Hãy nói gì đó trước khi tôi cắt điện thoại liên lạc. Tôi muốn mọi người nghe cậu lần cuối."

"Cậu sẽ không dừng lại sao?" – Hùng thở dốc. "Tôi đã sai. Nhưng người sai không có nghĩa là cậu được quyền làm ác."

"Không ai trao tôi quyền. Tôi giành lấy." – Nam nghiêng đầu. "Cậu tưởng tôi chỉ trả thù cho bản thân? Những người khác — bệnh nhân tự thiêu, người uống thuốc tẩy, người bị nhốt tới hoảng loạn... tất cả đều từ hệ thống y tế vô cảm mà cậu là một phần."

"Không!" – Hùng gào lên. "Tôi đã cố thay đổi... Tôi viết báo cáo. Tôi tố cáo bác sĩ điều trị!"

"Sau khi tôi suýt chết." – Nam nhìn cậu như thể đang bóp nát ký ức. "Cậu đến quá muộn. Như mọi người."

Bên ngoài, Hải Đăng và đội đặc nhiệm đã tiếp cận khu vực tầng hầm từ cửa thoát hiểm phía Tây. Họ mặc giáp nhẹ, mang theo thiết bị định vị nhiệt, nhưng bên trong đầy vật liệu kim loại, tín hiệu chập chờn.

"Không dùng được drone." – Đăng Dương báo cáo. "Chúng ta phải chia đội. Tôi đi hướng Bắc, anh Nam hướng Đông, Hải Đăng cùng tôi."

Hải Đăng gật đầu. Trong lòng anh là một sự giận dữ âm ỉ chưa từng có.

Hùng không chỉ là người anh yêu — mà còn là vết nứt duy nhất khiến trái tim thép của anh biết mềm đi. Và bây giờ, hắn — Tống Kỳ Nam — đã chạm vào điều đó.

Trong tầng hầm, đèn chớp tắt liên hồi.

Nam đặt máy quay xuống, chĩa ánh sáng thẳng vào mặt Hùng.

"Bắt đầu đi. Hãy nói lời cuối với người cậu yêu. Nếu may mắn, họ sẽ đến kịp để nghe trực tiếp."

Hùng cười khô khốc.

"Cậu nghĩ tôi sợ chết à? Tôi là bác sĩ pháp y. Tôi thấy chết còn nhiều hơn thấy người sống."

Nam sững người.

"Tôi không sợ chết. Nhưng tôi tiếc... vì tôi chưa từng nói với Đăng rằng — tôi yêu anh ấy." – Hùng ngẩng đầu. "Tôi chưa từng cảm ơn anh vì đã đến đúng lúc, trong cuộc đời tôi vốn chẳng có ai tin mình cả."

Ngoài cửa, tiếng súng nổ vang.

Kính vỡ tung. Khói tràn vào.

Một bóng người lao vào như viên đạn, hất tung Tống Kỳ Nam về phía sau.

Hải Đăng quỳ xuống, kéo Hùng vào lòng, ôm chặt.

"Anh đến rồi. Anh không cho phép em chết. Không bao giờ."

Hùng vùi mặt vào ngực anh, khóc không thành tiếng.

Tống Kỳ Nam cố đứng dậy, nhưng bị Đăng Dương đá văng khẩu súng trên tay.

"Mày đã thua." – Đăng Dương lạnh giọng. "Lần này, không còn ai nghe mày nữa."

Nam cười điên dại, lao về phía Hùng với dao găm rút từ tay áo — nhưng Hải Đăng đã đỡ lấy bằng tay trần, máu túa ra.

Anh vẫn không buông Hùng.

Một viên đạn điện găm thẳng vào lưng Nam. Hắn co giật rồi đổ gục.

Lúc được đưa lên xe cứu thương, Hùng vẫn siết tay Hải Đăng không buông.

Đêm nay, mọi thứ đã kết thúc. Nhưng trong lòng họ, một thứ khác đang bắt đầu — một hành trình mới, nơi không còn ai trốn chạy cảm xúc của chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip