Chương 4: Mùi Tử Thi Và Sự Thật Đầu Tiên
6 giờ 25 sáng. Căn hộ tầng 14 yên ắng, chỉ nghe tiếng dép kéo lệt xệt và tiếng người rủa thầm:
"Trời ơi... ai nói bác sĩ pháp y không cần đẹp? Tóc bù xù, quầng mắt y như gấu trúc..."
Huỳnh Hoàng Hùng vừa mở cửa thì giật bắn người. Đỗ Hải Đăng đã đứng sẵn, tựa lưng vào lan can hành lang, áo sơ mi đen ôm gọn thân hình rắn chắc, tóc vuốt gọn, mắt sáng hơn cả cà phê phin.
"Chào buổi sáng, bác sĩ gấu trúc."
Hùng trừng mắt, "Chết đi."
"Trước khi chết, cho anh đưa em đi làm."
---
Chiếc xe bán tải đặc nhiệm đậu trước hiện trường – một nhà nghỉ cũ kỹ trong hẻm nhỏ, bị phong tỏa bằng dây cảnh sát. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc trộn lẫn chất tẩy uế, song vẫn không át được mùi tử thi.
Hùng đeo găng tay, mặt nạ, bước vào phòng số 203.
Thi thể nạn nhân là nam giới, khoảng 25 tuổi, nằm ngửa trên giường, quần áo xộc xệch, cổ bị siết bằng thắt lưng da. Đáng chú ý, trên tay trái có khắc ba chữ bằng dao: "M.T.K."
Đăng đứng cạnh cậu, hỏi nhỏ:
"Có dấu hiệu tự tử không?"
Hùng nghiêng đầu, mắt sắc lạnh sau kính. "Không. Vết siết có dấu răng cắn bên trong, nghĩa là trước khi chết, nạn nhân đã phản kháng. Dấu cào trên cổ tay cũng rõ, chứng tỏ có vật lộn."
Cậu cúi sát thi thể, lật tay nạn nhân. "Vết dao khắc lên da không sâu, không chảy máu nhiều, không đủ để gây sốc. Nhưng lưỡi dao dùng rất sắc... Loại dao rọc giấy Nhật bản."
"Cắt sau khi chết?"
"Không, lúc còn sống. Nhưng nạn nhân không hề la hét hay chạy trốn." Hùng liếc nhìn giường. "Chăn gối không xáo trộn, tay chân không bị trói. Tức là..."
"...có khả năng nạn nhân quen hung thủ. Hoặc tự nguyện."
Hai người nhìn nhau. Đăng gật đầu ra hiệu, quay ra phía ngoài gọi lớn:
"Truy xuất camera quanh nhà nghỉ từ 3 ngày trước. Và tìm thông tin về ba chữ: M.T.K."
---
Trưa cùng ngày, trong phòng giám định pháp y, Hùng lặng lẽ mổ tử thi. Dao mổ lướt trên da thịt trơn tru, tay cậu không hề run, nhưng ánh mắt thì không rời gương mặt nạn nhân.
"Có vẻ như cậu ta biết sẽ chết. Nét mặt... rất cam chịu."
Đăng đứng sau kính nhìn vào, ánh mắt khác lạ. Hùng khi làm việc hoàn toàn là một người khác: lạnh lùng, chính xác, cực kỳ tập trung. Không còn chút nào là cậu trai hay cãi vã, thích uống sữa, hay dỗi vặt nữa.
Hùng là ánh sáng trong thế giới tăm tối của cái chết – và điều đó khiến Đăng càng không thể rời mắt khỏi cậu.
---
Buổi tối, tại đội điều tra, tổ trưởng đưa đến kết quả khám nghiệm ban đầu:
Danh tính nạn nhân: Nguyễn Quốc Anh, 24 tuổi, nhân viên chạy bàn quán bar Phoenix.
Ba chữ "M.T.K." được xác định trùng khớp với nickname mạng xã hội của một tài khoản ẩn: "Mắt Trời Khép", chuyên đăng bài viết về những vụ tự tử kỳ lạ.
Điều bất thường: Trên áo nạn nhân có dấu vân tay rất mờ, nhưng... không phải dấu của ai trong danh sách bạn bè, người thân.
Hùng nhíu mày, đẩy gọng kính. "Vân tay bị xóa bằng dung dịch sát khuẩn, nhưng sơ suất để sót một đoạn. Kẻ gây án chuyên nghiệp, nhưng không phải sát thủ chuyên nghiệp."
Đăng chống cằm: "Vì sao?"
"Vì sát thủ chuyên nghiệp không bao giờ để lại dấu hiệu gây tò mò như 'M.T.K.'. Hắn muốn chúng ta điều tra. Muốn được chú ý."
Cả phòng rơi vào im lặng.
---
Khi chỉ còn hai người ở lại văn phòng, Đăng bước đến gần Hùng, đặt tay lên vai cậu.
"Em làm tốt lắm. Nhưng đừng ôm hết mọi thứ một mình."
Hùng cụp mắt. "Tôi không sao."
"Là cảnh sát, anh biết khi ai đó không sao, họ sẽ nói 'mệt thôi' chứ không phải 'tôi không sao'."
Hùng ngước lên, ánh mắt chạm ánh mắt.
Lần đầu tiên, cậu để cho lòng mình mềm đi một chút. Chỉ một chút thôi.
---
Cùng lúc đó, tại quán bar Phoenix, một người đàn ông đội nón lưỡi trai, mặt che khẩu trang, đang xóa dữ liệu camera ghi hình.
Trên cổ tay hắn... là một vết sẹo hình chữ M.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip