Chương 4: Tiếng Chuông Dưới Hầm Mộ

Đêm Sài Gòn không quá lạnh, nhưng lòng người lại run rẩy lạ thường.

Ngay sau buổi điều tra ở trung tâm lưu trữ, cả nhóm quay trở lại căn cứ tạm thời đặt tại văn phòng pháp y – nơi Hùng đang làm việc. Dù đã khuya, đèn trong phòng họp vẫn sáng.

Pháp Kiều trải bản đồ thành phố ra, ghim lên bảng những điểm liên quan đến các vụ án gần đây: nhà của bác sĩ Nhân, trung tâm tâm thần cũ, nhà thờ bị bỏ hoang ở quận 8, và điểm mới: nơi bệnh nhân Trần Quang Minh từng điều trị trước khi mất tích.

"Các vụ án đều diễn ra theo vòng xoáy đồng tâm," Kiều chỉ vào sơ đồ. "Tâm điểm chính là nhà thờ St. Lucis. Một công trình bị bỏ hoang sau trận hỏa hoạn năm 2011, cũng là nơi bệnh nhân Minh từng được đưa tới làm phục hồi chức năng một thời gian ngắn."

"Có thể đó là nơi tên Dạ đang ẩn náu," Thành An nói, ánh mắt sắc như dao.

Hùng im lặng. Trong đầu cậu là tiếng nói cũ kỹ, nghèn nghẹt vọng về:

"Em nói sẽ đưa anh ra khỏi đây, Hùng à. Nhưng em quên rồi. Chỉ có Dạ nhớ..."

Sáng hôm sau, cả nhóm cùng đặc nhiệm Đăng phối hợp lên kế hoạch đột nhập vào nhà thờ St. Lucis.

"Không điện, không kết nối mạng, cấu trúc cũ kỹ, có thể chứa hầm ngầm." Đăng vạch sơ đồ. "Chúng ta sẽ chia làm ba nhóm. Dương và Thành An phụ trách tầng trên. Pháp Kiều quan sát từ xa và duy trì liên lạc. Anh và Hùng sẽ xuống hầm."

"Em cũng xuống đó?" Hùng hỏi, mắt nghiêm túc.

"Chúng ta cần câu trả lời từ quá khứ em," Đăng đáp. "Và nếu Dạ thật sự muốn gặp em... anh sẽ ở cạnh."

Tầng hầm nhà thờ lạnh, ẩm ướt và tối đen. Mỗi bước chân vang vọng như kéo theo cả ký ức xưa. Hùng đi sát cạnh Đăng, tay cầm đèn pin run nhẹ.

Cánh cửa sắt cuối hầm bật mở khi Đăng bẻ khóa. Bên trong là một không gian nhỏ, vách đá thô ráp, và ở giữa là một chiếc bàn gỗ cũ với vô số bức ảnh – ảnh Hùng thời thơ ấu, ảnh ở bệnh viện, cả ảnh mới chụp gần đây.

Một máy cassette cũ kỹ vẫn chạy. Khi Đăng nhấn nút, giọng nói vang lên:

"Xin chào, Hùng. Em nhớ chúng ta không?"

"Minh đã chết rồi. Còn Dạ... thì vẫn đợi em từ ngày em đi."

"Nhưng giờ em là người của luật pháp, còn anh là kẻ phạm tội. Đúng không?"

"Thử đi, Hùng. Nếu em dám nhìn vào mắt anh lần nữa..."

Khi đoạn ghi âm kết thúc, chuông trên nóc nhà thờ – tưởng chừng đã gỉ sét – bất ngờ vang lên.

Từng hồi.

Chậm.

Nặng nề.

Đăng kéo Hùng lui về sau. "Chúng ta phải rút. Hắn biết ta đến."

Khi vừa quay lên tầng, Pháp Kiều báo tin khẩn: "Có người xâm nhập cơ sở dữ liệu cảnh sát. Hồ sơ của Hùng bị đánh cắp. Đồng thời, hệ thống camera tại bệnh viện nơi Minh từng điều trị cũng bị xóa sạch tối nay."

Thành An gằn giọng: "Tên đó đang chơi trò săn đuổi."

Hùng không nói gì. Nhưng trong lòng cậu có một dự cảm rõ ràng:

Dạ không muốn giết cậu.

Hắn muốn cậu nhớ lại.

Đêm ấy, Hùng không ngủ. Cậu mở lại nhật ký cũ, những mảnh ký ức rời rạc, những dòng chữ non nớt:

"Hôm nay em gặp Minh. Cậu ấy rất buồn. Em bảo cậu ấy: Nếu anh có phép thuật, anh sẽ làm cậu vui lên mỗi ngày."

"Minh cười. Nhưng hôm sau em không thấy cậu ấy nữa."

Có lẽ... chính Hùng mới là người mở cánh cửa cho một Dạ ra đời.

Và giờ đây... Dạ muốn cậu đóng nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip