Chương 5

Đêm ấy, sau một ngày dài rối ren, Hùng cuộn tròn trong chăn, chỉ hé đầu ra hỏi khẽ:

– "Đăng, nếu em mất trí nhớ, anh có dụ em yêu anh lại từ đầu không?"

Đăng đang đọc hồ sơ bên cạnh, khựng lại mất vài giây. Anh đặt tập hồ sơ xuống, xoay người đối diện với Hùng, gõ nhẹ vào trán cậu:

– "Không dụ, anh cưới luôn."

Hùng bật cười, dụi vào ngực anh như con mèo tìm hơi ấm. Bên ngoài, trời mưa rả rích, nhưng trong nhà thì ấm đến mức không ai muốn bước ra.

Sáng hôm sau, cả đội nhận được một gói bưu kiện gửi đích danh cho... Đỗ Hải Đăng. Gói hàng được đặt trước cổng nhà Hùng – kèm theo một tờ giấy: "Bữa sáng đặc biệt – thử thách lòng tin. Một mình anh dùng."

Mở ra bên trong là một set bánh ngọt được gói cực kỳ tinh tế – gồm năm chiếc tart, mỗi chiếc có một mùi khác nhau, kèm thẻ tên: Hùng – Kiều – Dương – An – Hiếu.

Mỗi chiếc bánh có một hương vị riêng biệt – nhưng cũng ẩn chứa... một thành phần bí ẩn. Và lời nhắn:

"Một trong năm chiếc này khiến nạn nhân... nói ra bí mật sâu kín nhất. Không chết, nhưng đau đầu. Nếu chọn sai – lời nói của người đó sẽ bị truyền thẳng đến hộp thư riêng tôi. Liệu anh dám thử từng chiếc để bảo vệ họ, hay sẽ để trò chơi này tiếp diễn?"

Đăng cau mày. Đây không chỉ là thử thách về vị giác – mà còn là một kiểu tra khảo tâm lý ẩn sau mùi hương. Người gửi hiểu rõ tính cách của Đăng: luôn gánh thay, luôn muốn bảo vệ.

Cả nhóm bàn nhau – không ai được phép ăn thử trước. Dương chọt vào một chiếc tart vị socola, rồi ngửi kỹ:

– "Thằng điên này trộn pheromone vào bánh luôn hả? Đây không còn là trò chơi, đây là... thí nghiệm trên người!"

Hùng vội nắm tay Đăng: "Đừng ăn. Nếu em bị hại vì em ăn, anh có tha cho mình không?"

Đăng im lặng vài giây, rồi đột nhiên gọi điện đến trung tâm xét nghiệm nhanh. Trong lúc đợi, anh viết lại mùi, vị, kết cấu từng chiếc bánh và yêu cầu Hùng... ghi lại cảm giác từ những chiếc không ăn.

Cuối cùng, phát hiện được: chỉ duy nhất chiếc mang tên "Dương" có chứa vi lượng của một loại chiết xuất từ nấm cường thần kinh – vốn từng được dùng trong trị liệu tâm thần, nhưng gây ra rối loạn ngôn ngữ khi liều quá cao.

Đăng thở phào, đóng hộp lại.

Không ai bị hại, nhưng tất cả hiểu: kẻ này không muốn giết người. Hắn muốn điều khiển.

Lúc mở đáy hộp ra, cả nhóm tìm thấy một lá thư viết tay bằng bút mực tím – chữ nghiêng hoàn hảo như đánh máy:

"Hùng từng dạy tôi rằng: 'Vị giác là trí nhớ của cảm xúc'. Vậy còn Đăng? Anh nhớ ai qua mùi vị gì? Và anh có chắc là mình chưa bao giờ ép ai vì yêu thương quá mức?"

Cuối thư là dòng chữ ký: K.
Kèm một thẻ nhớ USB ghi chú: "Đây là một đoạn ghi âm chưa từng công bố – giọng nói thật của thầy Hùng lúc sinh viên."

Tối hôm đó, khi chỉ còn hai người trong phòng, Đăng ngồi thẫn thờ trước USB. Hùng từ sau lưng ôm lấy anh, dụi cằm lên vai:

– "Em nói gì hả? Hồi sinh viên, em bị cảm hoài luôn á."

– "Anh không nghĩ nghe được giọng sinh viên của em lại... đáng sợ như vậy."

– "Sao đáng sợ?"

– "Vì nó làm anh nhớ em đã từng là người rất cô đơn, dù hay cười."

Hùng khựng lại. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng:

– "Giờ em vẫn cười, nhưng không cô đơn nữa. Nếu em phải quay lại làm sinh viên, thì mong là anh vẫn đứng đó... trong giấc mơ của em."

Đăng bật cười, cọ mũi vào tóc cậu: "Không chỉ đứng, mà còn bưng cơm, bưng sữa, bưng cả trái tim."

Cả hai không nói gì thêm. Nhưng đêm đó, USB vẫn chưa được mở.

Ở một nơi khác, trong một phòng tối lấp đầy màn hình giám sát và mô hình gỗ, Kha đặt cây bút xuống. Anh ta vừa cắm USB giả vào máy tính, vừa thì thầm:

– "Hai người vẫn chưa sẵn sàng nghe đâu... vì trò chơi kế tiếp, không có lựa chọn đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip