Chương 5: Bóng Đen Sau Màn Hình

4 giờ sáng, phòng kỹ thuật hình sự vẫn sáng đèn. Hùng lật từng trang hồ sơ chụp lại bài viết từ tài khoản "Mắt Trời Khép" – tài khoản ẩn danh tồn tại hơn một năm trên mạng xã hội, chuyên viết về những cái chết kỳ lạ.

"Người chết không nói, nhưng ánh mắt họ chưa từng im lặng."
"Có những cái chết đẹp hơn cả sự sống – chỉ là bạn không đủ can đảm nhìn thẳng."

Hùng cau mày. "Đây không chỉ là một tài khoản mạng xã hội, mà là một dạng truyền giáo bệnh hoạn."

Đăng đứng bên cạnh, gật đầu: "Cách viết có tính mê hoặc. Nạn nhân Quốc Anh có thể là một trong những người theo dõi tài khoản này lâu năm."

"Không phải có thể. Là chắc chắn."

Hùng đưa ra kết quả giám định tâm lý từ điện thoại nạn nhân: Quốc Anh đã từng gửi tin nhắn riêng cho "M.T.K." – có nội dung: "Nếu tôi chết, liệu có ai thấy tôi đẹp không?"

Tin nhắn được gửi 2 ngày trước khi chết.

---

Tại quán bar Phoenix, cảnh sát đặc nhiệm khám xét tủ đồ cá nhân của nhân viên. Đăng tìm thấy một mảnh giấy nhỏ bị vò lại nhét trong hộp thuốc.

Mở ra, dòng chữ nguệch ngoạc:
"Muốn chết cũng phải đẹp. Mắt Trời sẽ Khép lại giúp cậu."

Dưới giấy có vết son môi.

Hùng nhìn thấy thì rùng mình. "Đây là nghi thức. Như một kiểu 'chấp thuận' giữa nạn nhân và hung thủ."

"Vấn đề là..." Đăng nhìn quanh. "Ai đã khơi mào?"

---

Phòng điều tra đặc biệt. Tổ trưởng đưa báo cáo mới:
Một camera giao thông đã bắt được hình ảnh một người mặc hoodie đen, đội nón, ra khỏi nhà nghỉ 5 phút sau thời gian nạn nhân tử vong.
Khuôn mặt bị che kín, nhưng... trên áo có biểu tượng ngọn lửa bị gạch chéo – giống hệt logo nhóm nhạc underground "K-Flame" bị giải tán do ca sĩ chính tự tử.

Đăng nhớ ra: "Nạn nhân Quốc Anh từng làm phục vụ tại buổi diễn cuối của K-Flame."

Hùng nói nhỏ: "Vòng tròn đang khép lại."

---

Tối cùng ngày, họ bí mật tiếp cận Lý Hân – fan cuồng cũ của K-Flame, từng bị tố lôi kéo bạn bè vào hội "Thẩm mỹ linh hồn" – một dạng hội kín chuyên đăng bài về cái chết lý tưởng.

Lý Hân ngồi đối diện Hùng trong phòng hỏi cung, son môi đỏ rực, ánh mắt lờ đờ.

"Các người nghĩ tôi giết người à?" – cô bật cười. "Tôi chỉ tin rằng... nếu cái chết có thể cứu rỗi, thì nó là lựa chọn đúng đắn."

Hùng ngồi im, giọng trầm: "Vậy M.T.K. là ai?"

Lý Hân nghiêng đầu. "M.T.K. không phải một người. Là tư tưởng. Là... một 'đức tin'."

Đăng đập bàn. "Vậy ai điều hành tài khoản?"

Cô mỉm cười, lấy son trong túi áo, bắt đầu tô lại môi. "Có nhiều tài khoản phụ. Nhưng người khởi xướng... chính là người đã khiến Jay, trưởng nhóm K-Flame, tự tử năm ngoái."

Tên Jay lập tức xuất hiện trên màn hình hồ sơ. Hùng lật qua trang cuối cùng, ánh mắt chợt lạnh đi:

"Jay – tên thật Lâm Gia Huy – trước khi tự tử đã để lại lời nhắn: 'Hẹn gặp trong giấc mơ Mắt Trời Khép.'"

---

Lúc rời phòng thẩm vấn, Đăng khoác áo choàng lên vai Hùng, vì gió đêm Hà Nội lạnh buốt.

"Lần đầu tiên thấy em run khi hỏi cung."

"Không phải vì sợ." – Hùng ngẩng lên. "Mà vì... mình đang đứng giữa một cơn mê tín bị biến dạng. Nếu không nhanh, sẽ còn nhiều nạn nhân nữa."

Đăng siết nhẹ vai cậu. "Lần này, anh không để em đơn độc đâu."

Cậu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng... vẫn thấy lạnh.

---

Cùng lúc đó, trong một căn phòng ngập ánh đèn xanh, một người đang đăng bài mới lên tài khoản "Mắt Trời Khép".

"Hắn không thể cứu người. Hắn chỉ biết mổ xác.
Và rồi... chính hắn cũng sẽ nằm lại dưới lưỡi dao của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip