Chương 5 - Căn phòng kính và những đứa trẻ không tên

Căn phòng khách rộng rãi với trần cao và ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên qua cửa sổ lớn, khiến mọi thứ trong biệt thự càng thêm ảo diệu. Hùng ngồi đối diện Thảo Vy, tay đặt trên đầu gối, mắt không chớp.

Đăng và các thành viên khác đứng rải rác, như những cái bóng bảo hộ trong sự tĩnh lặng đang rình rập nổ tung.

Thảo Vy rót trà, động tác chậm rãi đến mức làm người khác sốt ruột.

"Các cậu hỏi về 'Ngôi nhà thiên thần'?" – Bà ta nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống – "Chỗ đó... đã đóng cửa mười mấy năm rồi. Vì tai nạn. Một đứa trẻ bỏ trốn rồi rơi xuống khe núi gần rừng."

"Và trước đó, bao nhiêu đứa từng bị bỏ mặc trong căn phòng kính, bị tiêm thuốc, kiểm tra sinh lý, tâm lý... như chuột thí nghiệm?" – Hùng lên tiếng, giọng cậu như dao cắt qua không khí ngọt ngào.

Thảo Vy ngừng lại, nhìn cậu.

"Con nhớ được à?"

Hùng mím môi.

"Chưa đủ. Nhưng sẽ đủ."

Bà ta thở dài, rồi chắp hai tay lên như cầu nguyện.

"Chúng tôi từng thật sự muốn giúp các em. Tất cả là vì mục tiêu cao đẹp. Khám phá giới hạn não bộ con người. Kích thích khả năng đặc biệt, để thế giới biết rằng trẻ tự kỷ không phải gánh nặng."

"Bằng cách biến họ thành công cụ?" – Đăng cắt ngang – "Bằng việc cưỡng ép, cách ly, tiêm thuốc? Bằng việc để tụi nhỏ co giật, nôn ra máu mà vẫn ghi chép lại như thành tích?"

Sự giận dữ trong giọng anh làm không khí chùng xuống.

"Cậu không hiểu đâu." – Thảo Vy dịu giọng – "Nhiều đứa không có ai cần. Không tên, không giấy tờ. Không ký ức. Chúng tôi... tạo ra danh tính mới. Cho chúng cơ hội. Như cậu bé H019 đây."

Hùng đứng bật dậy.

"Không! Các người không tạo ra tôi. Tôi sống được không phải nhờ các người. Tôi sống là vì những người yêu thương tôi sau khi rời khỏi địa ngục đó."

Đôi mắt Thảo Vy lạnh dần. "Thế thì... thật tiếc. Vì tôi nhớ có người từng gọi tôi là mẹ."

Sau buổi đối chất, cả đội xin lệnh khám xét biệt thự và khu đất rừng lân cận. Ba ngày sau, họ tìm được hầm phụ bị che dưới nhà kính trồng lan – một không gian dài, tối, lót sắt và bê tông.

Trong đó, là những chiếc giường inox rỉ sét, các buồng kiểm tra nhỏ với mặt kính mờ và bảng điều khiển cũ. Một số giấy tờ cháy dở vẫn còn lộ dòng chữ: "Test H01 – không phản ứng sau 3 tháng."

Hùng đứng giữa căn phòng, cơn choáng váng dội lên như sóng trào. Cậu nhớ căn phòng này. Mùi ẩm của kim loại. Những đêm không trăng. Những ngày chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng khóc câm lặng.

Một giọng nói trong đầu vang lên: "Ngoan đi, H019. Nếu con ngoan, mẹ sẽ đưa con đi chơi hồ nước."

Cậu bật khóc. Đăng bước đến, kéo cậu vào lòng, tay anh vuốt nhẹ lên tóc cậu.

"Em không còn ở đó nữa, Hùng à. Em đã thoát rồi."

Tin tức về vụ án "Thiên thần bóng tối" nhanh chóng phủ sóng truyền thông. Những đứa trẻ mất tích trước kia dần được tra soát lại, một số cha mẹ nuôi đứng ra tố cáo hành vi trá hình từ thiện của Thảo Vy.

Bà ta bị bắt, nhưng vẫn giữ gương mặt thanh thản khi lên xe cảnh sát. Trước lúc cửa xe đóng lại, bà ta quay sang nhìn Hùng.

"Mẹ tự hào về con. Con là kết quả thành công nhất của mẹ."

Hùng lạnh sống lưng.

Một tuần sau, Hùng ngồi lặng trên ghế đá bệnh viện. Trong tay cậu là tờ xét nghiệm ADN mà đội pháp y tìm được khi so khớp hồ sơ trong hệ thống quốc tế. Một dòng chữ khiến tim cậu đập chậm một nhịp:

"Nguyễn Thảo Vy – Mẹ ruột. Xác suất trùng khớp: 99.91%."

Hùng cười khẽ. Không rõ là giễu cợt hay buông xuôi.

Vụ án khép lại với hàng loạt bản án đang chờ xử lý. Nhưng trong lòng mỗi người trong đội, họ biết đây chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.

Những đứa trẻ khác đâu? Những thí nghiệm khác còn chưa bị phát hiện? Và liệu có ai khác giống Hùng – sống sót, nhưng mang theo một cơn bão trong lòng?

Cuối chương, Hùng ôm Đăng bên cửa sổ đêm. "Em sợ. Sợ mình không bao giờ là người bình thường."

Đăng hôn lên trán cậu. "Em không bình thường, Hùng à. Em đặc biệt. Và em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip