CHƯƠNG 5 - GƯƠNG LỆCH TRONG GƯƠNG
Cái tên "Nhật Minh" sau cùng cũng không tồn tại trong bất kỳ hồ sơ nào. Không căn cước, không dấu vân tay, không dữ liệu sinh trắc. Như thể hắn là một cái bóng, sinh ra từ lòng đất và biến mất vào không khí.
Nhưng hắn biết quá nhiều. Quá đúng. Quá sâu.
Sáng sớm – Khu nhà cũ của mẹ Hùng
"Em chắc muốn quay lại đây?" Đăng hỏi, tay nắm chặt vô lăng.
"Là nơi mẹ từng sống," Hùng khẽ đáp. "Cũng là nơi bà mất tích."
Căn nhà nhỏ nằm khuất cuối một con hẻm lặng lẽ, tường phủ rêu, mái tôn hoen gỉ. Hùng đẩy cánh cửa gỗ, tiếng kẽo kẹt vang lên như rên rỉ.
Bên trong vẫn còn nguyên bàn gỗ cũ, sổ tay ghi chú dày đặc. Những nét chữ quen thuộc – nghiêng nghiêng, mềm mại – của mẹ cậu.
Hùng rút một quyển sổ, lật đến trang bị gấp đánh dấu.
"Thằng bé có thể nhớ mọi thứ. Nhưng lại quên mất nụ cười của chính nó."
Cậu lặng đi.
"Đây là nhật ký của mẹ em?" Đăng nghiêng đầu nhìn.
Hùng gật nhẹ. "Em từng nghĩ mẹ bị giết. Nhưng càng tìm hiểu, em càng thấy bà biết chuyện gì đó... và chọn cách biến mất."
Đăng im lặng, ánh mắt chậm rãi lướt qua căn phòng. Trên tường, một chiếc gương cũ kỹ được phủ khăn trắng. Anh tiến đến, vén khăn lên.
Một bên gương bị nứt – mảnh vỡ như rẽ ra hình hài gương mặt.
"Đây là...?" anh hỏi.
Hùng bước tới, giơ tay chạm vào.
Và trong giây khắc ấy, cậu không còn thấy mình trong gương.
Mà là một đứa trẻ khác – tóc rối, mắt thâm, cổ áo loang máu – đang đứng ở góc căn phòng. Nó nhìn chằm chằm ra phía Hùng, rồi mỉm cười méo mó.
Cạch.
Chiếc đèn trần nhấp nháy.
Hùng ngã lùi lại, mặt tái đi.
"Có chuyện gì vậy?" Đăng đỡ lấy cậu.
"Em thấy nó. Đứa trẻ. Là em, nhưng không phải em." Hùng siết chặt vai anh. "Có điều gì sai... ký ức của em đang bị bóp méo."
Trung tâm giám định – chiều cùng ngày
Thành An đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
"Chúng tôi tìm được mẫu ADN trùng khớp với nạn nhân thứ năm – một cô gái mất tích 4 năm trước, từng điều trị tâm lý tại Tân Hòa."
"Cô ấy có liên quan đến Hùng không?" Đăng hỏi.
Pháp Kiều gõ máy, mở hồ sơ ảnh. "Đây là ảnh bệnh án... Và đây là ảnh do camera ghi được tại lễ hội mùa xuân năm 2021."
Tấm ảnh hiện lên: Hùng đang cười toe toét, ôm vai một cô gái... chính là nạn nhân thứ năm.
"Không thể nào," Hùng thì thào. "Em không nhớ cô ấy..."
"Không chỉ không nhớ," Kiều nói nhỏ, "mà còn không có bất kỳ ảnh nào trong điện thoại em, hay tin nhắn, nhật ký nào nhắc đến cô ấy cả."
"Giống như ký ức bị cắt bỏ."
"Và ai đó đang cố nhét từng mảnh ký ức đó trở lại – bằng cách giết những người liên quan đến em."
Đêm hôm ấy – Căn cứ đội đặc nhiệm
Đăng đặt cốc sữa trước mặt Hùng. "Uống đi. Em đang run."
Hùng chống cằm, mắt thất thần. "Nếu có hai em tồn tại... thì cái đang sống bây giờ là ai?"
"Em là người anh yêu," Đăng nói, không chần chừ. "Dù là đứa trẻ bị thương, hay bác sĩ pháp y lạnh lùng, hay kẻ có lỗ hổng ký ức – anh vẫn ở đây."
Hùng bật cười yếu ớt. "Nghe sến quá."
"Thế muốn nghe câu nào?"
"...Muốn nghe anh nói sẽ không rời đi."
Đăng đứng dậy, vòng tay ôm trọn cậu từ phía sau.
"Anh không rời đi. Dù có phải đi cùng em xuống đáy ký ức."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip