Chương 6 - Bức tường bóng đêm
Sau khi báo chí tạm ngừng đưa tin, không khí tại phòng điều tra đặc biệt cũng dần trở về nhịp cũ. Tuy nhiên, cả đội đều biết rõ: sự yên bình này chỉ là vỏ bọc. Đằng sau vụ "Ngôi nhà thiên thần", hệ thống đó có thể lớn hơn rất nhiều.
Hải Đăng không nghỉ ngày nào kể từ khi vụ án khép lại. Anh sắp xếp lại tất cả các tài liệu, phân loại những điểm nghi vấn còn sót, đồng thời phối hợp với Bộ An ninh mạng để truy dấu vết các tài khoản quyên góp ẩn danh từng chuyển tiền vào quỹ của Thảo Vy. Trong lúc ấy, Hùng tập trung viết báo cáo chuyên môn, nhưng vẫn luôn rơi vào khoảng lặng mỗi khi đọc lại tên mã "H019".
Buổi tối, khi cả đội ăn tối chung, Pháp Kiều bật tivi để đổi không khí. Nhưng kênh thời sự lại khiến họ sững người.
"Tối qua, một người phụ nữ được phát hiện đã chết trong căn hộ cao cấp tại khu B, quận 7. Trên vách tường viết dòng chữ bằng máu: 'Tôi thấy mắt cô ấy đỏ lửa'. Vụ án đang được điều tra với nghi vấn giết người có yếu tố tâm linh."
Minh Hiếu chau mày. "Câu đó... nghe quen quen."
Đăng Dương trầm ngâm. "Giống vụ năm 2019. Một nữ sinh treo cổ trong phòng trọ, bên cạnh cũng có dòng chữ tương tự. Nhưng khi ấy bị cho là tự sát vì trầm cảm."
Cả bàn ăn bỗng im bặt.
Ngày hôm sau, nhóm đặc nhiệm mở lại hồ sơ cũ. Và họ phát hiện: đã có 5 nạn nhân trong 6 năm qua, tất cả là phụ nữ trong độ tuổi 25–35, đều từng tham gia một hội nhóm tâm linh tên "Con mắt thứ ba", nhưng chưa từng bị điều tra kỹ lưỡng.
Hùng cảm thấy nghẹn thở khi đọc phần nhật ký của nạn nhân gần nhất:
"...mỗi đêm, tôi thấy cô ấy đứng ở đầu giường. Cô ấy không nói, chỉ khóc, rồi cào tường. Tôi cứ tưởng mình bị ảo giác, nhưng có vết máu thật trên tường. Tôi sợ... tôi sợ mình không còn là mình nữa..."
Hùng quay sang nhìn ảnh nạn nhân. Ánh mắt ấy... lạnh lẽo đến rợn người, giống ánh mắt cậu từng thấy trong gương mỗi khi ký ức quá khứ ùa về.
Đội lập tức chia người truy dấu lịch sử hoạt động của hội nhóm tâm linh kia. Thành An và Minh Hiếu đến hiện trường vụ án mới. Đăng Dương phụ trách phân tích các mẫu giọng nói trong các đoạn ghi âm lễ hành lễ mà nạn nhân lưu lại.
Hải Đăng thì giữ Hùng bên cạnh, một phần để bảo vệ, một phần vì anh biết: vụ này không đơn giản, và những thứ sắp tới có thể đào sâu hơn vào tổn thương của Hùng.
Buổi chiều, Hùng cùng Đăng đến nhà của một trong những người từng rút lui khỏi hội "Con mắt thứ ba".
Đó là một phụ nữ ngoài ba mươi, tên Nguyễn Mỹ Hạnh, hiện sống ẩn dật trong căn nhà nhỏ giữa ngoại thành. Khi họ giới thiệu, cô ta lập tức lùi vào trong, run rẩy, rồi hét lên:
"CÁC NGƯỜI CŨNG THẤY CÔ ẤY PHẢI KHÔNG? CON BÉ ẤY MẮT CHẢY MÁU! CÔ ẤY ĐẾN ĐÒI MẠNG! CÔ ẤY—CÔ ẤY—KHÔNG PHẢI NGƯỜI!"
Hùng cố giữ giọng bình tĩnh: "Cô Hạnh, chúng tôi đến để giúp. Là cảnh sát, không phải người trong hội."
Người phụ nữ bỗng bật khóc. "Các người không hiểu... đó là nghi lễ cấm. Không ai được phép thực hiện nó. Họ đã gọi về thứ gì đó không thể quay lại..."
Cô đưa họ một cuốn sổ cũ, ghi lại toàn bộ nội dung buổi hành lễ mà hội từng tổ chức bí mật trong rừng năm 2020.
Dưới ánh đèn pin, Hùng lật đến trang cuối cùng:
"...máu của kẻ đã chết oan, nước mắt của người nhớ dai. Khi đủ một ngàn ngày, cô ấy sẽ mở mắt. Cô ấy sẽ không tha cho ai từng nhìn thấy cái chết của mình mà không giúp đỡ."
Đăng nhìn Hùng. "Em ổn chứ?"
Hùng cười nhạt. "Không. Nhưng em nghĩ... mình đã quen với bóng tối rồi."
Khi họ rời khỏi nhà Mỹ Hạnh, Hùng đứng nhìn bóng cây đổ dài trên đường quê. Có gì đó lướt qua, rất nhẹ. Một cái bóng nhỏ. Một bàn tay bé xíu in lên kính xe.
Cậu giật mình quay lại.
Không có ai.
Chỉ có tiếng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip