Chương 7: Đứa Trẻ Thứ Ba

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Đăng ép Hùng vào lòng, cố cầm máu từ vết cứa nơi bàn tay cậu. Nhưng ánh mắt Hùng không hướng về Đăng, mà đăm đăm nhìn vào mảnh gương còn lại dưới đất.

"Đứa trẻ thứ ba..." Hùng lặp lại, giọng khản đặc.

Đăng nhìn cậu, bàn tay siết chặt. "Ý em là gì?"

Hùng run rẩy đưa tay chỉ về dòng chữ. "Chúng ta cứ nghĩ chỉ có hai đứa sống sót trong viện EM. Nhưng nếu... có ba."

Tại phòng điều tra trung tâm, Thành An cùng Minh Hiếu lần theo dữ liệu từ những thước phim cũ trong kho lưu trữ bảo mật. Một đoạn video mờ nhòe hiện lên: ba đứa trẻ ngồi trong góc phòng tối, gương mặt bị che mờ. Nhưng khi Hiếu áp dụng công nghệ phân tích khuôn mặt, một cái tên bật lên khiến cả hai chết lặng.

"Phan Quốc Minh" – chuyên gia tâm lý, cố vấn cấp cao cho đội điều tra.

"Không thể nào..." Thành An lùi lại, trán toát mồ hôi. "Là ông ta sao? Nhưng ông ấy là người hỗ trợ cho các vụ án suốt mấy năm qua..."

Hiếu lẩm bẩm, như vỡ lẽ: "Ông ấy từng làm việc cho viện EM. Có thể... ông ấy không chỉ là chuyên gia."

Đăng và Hùng ngồi trong căn phòng yên tĩnh ở tầng hầm tổng cục. Hùng, tay băng bó, kể lại một phần ký ức mờ nhạt:

"Lúc đó em khoảng năm, sáu tuổi. Có lần em tỉnh dậy và thấy một cậu bé bị nhốt trong lồng kính. Cậu ta không khóc, không la hét. Chỉ nhìn em. Em nghĩ mình nằm mơ... nhưng nhiều năm sau, khi nhìn thấy ánh mắt của Quốc Minh, em thấy lại ánh mắt đó."

Đăng trầm ngâm. "Em nghĩ ông ta chính là đứa trẻ thứ ba?"

"Không. Em nghĩ... ông ta là người tạo ra đứa trẻ đó."

Tối hôm ấy, khi Hùng đang xem lại hồ sơ cũ tại nhà, có một email gửi đến, không tên người gửi. Tiêu đề đơn giản:

"Đứa trẻ thứ ba không bị quên lãng. Nó đang đợi cậu."

Tập tin đính kèm là bản ghi hình từ camera ẩn. Một thiếu niên khoảng 17 tuổi, ngồi trong phòng bệnh trắng toát, đôi mắt vô hồn. Trên tường, dòng chữ được viết bằng máu khô:

"Tôi là cái bóng bị bỏ lại."

Hùng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu thiếu niên ấy... mang khuôn mặt giống hệt Dạ.

Đêm đó, Dạ lại xuất hiện.

"Cậu thấy chưa? Cậu đâu phải người duy nhất được chọn. Tôi sinh ra để mang phần tội lỗi đi, để cậu được sống bình yên. Nhưng cái giá là gì? Là tôi bị nhốt."

Hùng thở dốc. "Cậu không có thật..."

Dạ bật cười. "Vậy thì cậu hãy hỏi Quốc Minh. Hỏi ông ta đã làm gì với 'bản thể thứ ba'. Và hỏi chính mình... rằng ai trong chúng ta mới là Hùng thực sự."

Sáng hôm sau, đội điều tra tập trung trước một nhiệm vụ mới: đột kích vào cơ sở bí mật được Quốc Minh từng lui tới – một viện nghiên cứu đã bỏ hoang mười năm.

Và lần này, người dẫn đầu không ai khác – Huỳnh Hoàng Hùng.

Đằng sau cặp mắt sáng ngời ấy, là một bản thể đang dần thức tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip