Chương 9
Sáng hôm sau, lúc mọi người còn đang nhâm nhi cà phê và phân tích chuỗi Morse, thì điện thoại Hiếu đổ chuông. Một cuộc gọi khẩn từ trụ sở.
– "Vụ án mới," Hiếu nhăn mặt, "hiện trường giả. Một 'nạn nhân' bị treo giữa nhà, trên đầu là màn chiếu chiếu đoạn video. Cảnh sát khu vực hoang mang vì không rõ có án mạng hay không."
Cả đội nhìn nhau.
Địa điểm là một căn hộ chung cư bỏ trống đang được sửa chữa ở Quận 6.
Khi tới nơi, họ thấy một căn phòng trống, tường sơn trắng, mùi sơn mới còn nồng. Ở giữa căn phòng, một hình nộm treo lơ lửng trên sợi dây thép mảnh, đầu trùm bao vải trắng, trên ngực dán chữ: "Nạn nhân của trí thức không cảm xúc".
Trên tường đối diện là màn chiếu đang phát đoạn video.
Đó là một đoạn cắt từ bài giảng của Hùng năm xưa – khi cậu phân tích "Hiện trường giả trong không gian đóng – tác động tâm lý lên người tiếp cận hiện trường đầu tiên."
Giọng Hùng vang lên trong đoạn clip:
"Một hiện trường có thể không có xác chết – nhưng cảm giác sợ hãi khiến người bước vào đầu tiên hành động như thể có. Kết luận điều tra lúc ấy, nhiều khi... bị chính nỗi sợ viết thay."
Dưới chân hình nộm là một tờ giấy ghi mã QR. Dương quét qua. Dẫn đến một đoạn ghi âm ngắn:
"Chào thầy. Đây là bài kiểm tra thực tế đầu tiên của em.
Nếu thầy tin bài giảng của mình đúng – hãy chứng minh bằng cách tìm ra:
Ở hiện trường này, điều gì là thật?
Và: Ai là người đã từng bước vào trước thầy?"
Không dấu vết xô xát. Không máu. Không vết kéo lê. Nhưng có một mùi thơm nhẹ... giống như hoa nhài.
Kiều cúi xuống, ngửi kỹ tấm vải trắng trùm đầu hình nộm, rồi bật cười khẽ:
– "Nước hoa của em đó. 'Hoa Nhài Cuối Hạ', bản giới hạn. Em có mỗi một chai."
Hùng chớp mắt. Đăng nhíu mày:
– "Ý em là...?"
Kiều xoay người, chỉ ra vết giày trên nền nhà:
– "Đây là dấu giày nữ cỡ 36. Gót hơi mòn. Là đôi em đi khi tới hội trại. Có người đã lấy vết giày em – rồi tái tạo lại hiện trường."
Dương lật mặt sau tờ giấy mã QR, thấy một tấm thẻ nhỏ dán kèm:
"Trả lại cho người từng được truyền cảm hứng."
Bên dưới là tên: "Lê Văn Phúc – sinh viên lớp Pháp y năm ba – khóa học của Huỳnh Hoàng Hùng."
Hùng thở hắt ra. Phúc là sinh viên từng bị đình chỉ một học kỳ vì... đạo văn bài luận về "Tâm lý hiện trường giả" – một đề tài mà cậu từng tha thiết xin Hùng cho phép làm lại. Hùng đã đồng ý. Nhưng rồi Phúc không quay lại. Mất tích. Không ai rõ tung tích.
Hiện trường không có người chết. Nhưng tâm lý thì đã bị xới tung.
Hùng bước ra khỏi căn hộ, đứng tựa vào lan can hành lang. Gió lùa vào áo khoác. Đăng đứng cạnh, đặt tay lên vai cậu:
– "Đây là trận đấu của lý trí và cảm xúc. Và em, Hùng, luôn là người giữ được cả hai."
Cậu cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt đã bắt đầu hiện ra mối nghi ngờ: Lưu chỉ là phần nổi – còn dưới đó là một tập thể, hoặc một hệ thống, đang thử nghiệm điều gì đó. Một trò chơi với luật lệ biến hình. Một mê cung mà mỗi bước lùi đều dẫn đến... một câu hỏi mới.
Trên điện thoại Kiều, tin nhắn mới hiện lên:
"Xin chào. Em là fan của bác sĩ pháp y H.H.H.
Em có một món quà đặc biệt muốn gửi tặng – một hiện trường thứ hai – lần này, có người thật.
Nếu nhóm không đến kịp, người đó sẽ 'nghỉ học vĩnh viễn'.
Gợi ý: Nơi từng là lớp học – giờ là rạp chiếu phim bỏ hoang."
Cả đội lập tức hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip