Chương 9: Bóng Ma Sau Cây Sồi
"Máy phát không dây cách đây chưa tới hai trăm mét!" – Kiều hô lớn khi chiếc máy đo tần số bắt được tín hiệu mạnh bất thường từ phía rừng sâu.
Hùng, Đăng và Dương tách ra mỗi hướng, theo kế hoạch đã vạch. Trong lúc đó, Kiều ở lại trấn an lũ trẻ trong phòng sinh hoạt chung, với sự hỗ trợ của An và Ánh.
Từng bước trong rừng vang lên âm thanh khô khốc giữa màn đêm. Hùng khom người lách qua một khúc gỗ mục, ánh đèn pin chiếu quét quanh những thân cây sừng sững. Gió rít từng hồi làm lá lay động như có người thở ngay bên cạnh.
"Tôi thấy rồi." – Đăng gọi qua bộ đàm. "Một hộp phát sóng, loại dùng trong các chương trình thực tế. Gắn sau gốc sồi cổ thụ."
"Phá hay giữ lại?" – Dương hỏi ngắn gọn.
"Giữ." – Hùng đáp, ánh mắt trầm lại. "Chúng ta cần tìm ra kẻ đứng sau, không phải dập tắt trò chơi. Nếu ta chạm vào hệ thống quá sớm, hắn sẽ rút ngắn chuỗi thử thách — và trở nên nguy hiểm hơn."
Dương chửi thầm, nhưng nghe theo. Anh quay lại vòng quanh khu C, nơi có bốn đứa trẻ từng điều trị theo liệu pháp tiếp xúc với "kí ức gốc". Một đứa trong đó là cô bé khi chiều đã la hét về việc mất mẹ.
"Có điều lạ..." – Dương gọi về.
"Sao?" – Hùng đáp.
"Cô bé đó không có trong danh sách gốc của trại."
Hùng sững người. "Ý cậu là sao?"
"Tôi vừa truy cập bản lưu offline của trại trước ngày khai mạc. Cô bé tên Phương không có tên trong hồ sơ đăng ký."
Một nhịp im lặng.
"Không lẽ..." – Đăng lên tiếng – "Cô bé là 'người cài'?"
"Không," Hùng gằn từng chữ. "Tôi đã nhìn vào mắt nó. Nỗi sợ đó... không phải diễn."
Dương trầm giọng. "Vậy ai đã đưa cô bé vào?"
Một giọng nói vang lên, lần này không qua loa mà từ chính khoảng rừng phía xa:
"Các anh đang tìm sai người."
Cả ba lập tức thủ thế. Một bóng đen đứng giữa rừng cây, ngược sáng đèn pin, không rõ mặt.
"Không cần tìm tôi. Tôi luôn ở trong mắt các anh." – Giọng nói ấy tiếp tục, lặng như gió thoảng. – "Tôi từng là một 'nạn nhân' được đội của các anh cứu. Và tôi đã học được cách tạo ra... những tổn thương hoàn hảo."
Cạch. Một loạt pháo sáng nhỏ được bắn lên từ ba góc khác nhau trong trại. Hùng, Đăng và Dương đồng thời quay lại, tim nén chặt: đó là tín hiệu đánh lạc hướng.
Chỉ trong chưa đầy một phút, ánh sáng trong toàn trại phụt tắt. Máy phát điện dự phòng không khởi động. Tất cả chìm vào bóng tối.
"Tất cả về khu trung tâm!" – Đăng quát trong bộ đàm.
"Không thể!" – Kiều hét lên. "Lũ trẻ đang hoảng loạn, tôi không thể đưa hết tụi nó ra!"
"Kiều, nghe anh." – Hùng nói, giọng cứng lại. "Tìm chỗ an toàn – đèn pin, nước, và khóa cửa. Bọn anh sẽ về ngay."
Cả đội lao về phía trại chính. Họ không biết, một chiếc camera đêm đang ghi lại từng bước chân họ, từ trên cao — từ một máy bay không người lái cỡ nhỏ.
Và bên dưới cabin điều khiển, một người đang viết dòng chữ:
Trò chơi vừa chuyển cấp.
Màn 2: Mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip