CHƯƠNG 9 - BÓNG MA TRÊN VAI

Sau khi được tìm thấy trong viện tâm thần Phong Tĩnh, Hùng được đưa ngay vào bệnh viện để kiểm tra. Dù về thể chất không có tổn thương nghiêm trọng, nhưng tâm lý lại là chuyện khác. Cậu không chịu nói chuyện nhiều, chỉ ôm chặt chiếc gối nhỏ của mình – thứ duy nhất được Đăng mang theo từ nhà – và nhìn ra cửa sổ.

Tại phòng điều trị tâm lý đặc biệt.

"Cậu ấy đang rơi vào trạng thái phân ly ký ức tạm thời," bác sĩ nói. "Tức là có một phần cậu ấy đang cố 'phong tỏa' ký ức vừa mới khơi lại, khiến bản thân tạm thời rơi vào khoảng lặng. Đây không phải thoát ly thực tại hoàn toàn, mà giống như tự nhốt mình vào một phòng chờ an toàn. Vấn đề là..."

"Là gì?" – Đăng siết tay lại, ngồi ở mép bàn.

"Nếu không dẫn dắt cậu ấy ra khỏi đó đúng cách, Hùng có thể mãi mãi sống trong trạng thái lưng chừng này. Vẫn ăn uống, vẫn cười nói, nhưng cảm xúc sẽ dần rút cạn. Mất phương hướng, mất động lực, và rồi..."

Pháp Kiều chen ngang: "Và rồi giống mẹ cậu ấy, đúng không?"

Căn phòng chùng xuống.

Thành An và Minh Hiếu ngồi xem lại camera khu vực viện Phong Tĩnh.

"Thằng cha kia – cái tên dẫn Hùng vào trong viện – hắn từng là bệnh nhân," Hiếu nói, lia chuột vào tấm ảnh. "Nhưng điều kỳ lạ là hắn mất tích từ 4 năm trước, và đến nay mới lộ diện lại. Không hồ sơ chuyển viện, không khai tử, không gì cả."

Thành An trầm ngâm: "Có thể hắn là phần còn lại trong dự án 'bệnh nhân phản chiếu'."

"Cái đó bị xóa rồi mà?"

"Không hoàn toàn. Nếu hắn có thể tiếp xúc được với tâm trí của Hùng, tức là đã từng là một 'gương phản chiếu' của người mẹ. Và khi mẹ Hùng mất, hắn không biến mất mà tồn tại như một phần rối loạn độc lập. Hắn tìm đến Hùng – không để giết, mà để kéo cậu ấy trở lại cơn rối loạn."

Đăng ngồi cạnh giường bệnh. Hùng vẫn quay lưng lại, gối ôm trong tay.

Anh không nói gì. Chỉ đặt một ly sữa nóng bên cạnh và mở điện thoại, bật đoạn ghi âm giọng hát của Hùng lúc hai người đi karaoke.

"Lúc em uống nhiều, em hay hát bài này," Đăng nói khẽ. "Giọng em khi đó chẳng hay, nhưng vui. Em hát sai lời, cười suốt, làm đổ sữa lên áo anh... Em bảo em thích hát vì lúc ấy không phải nghĩ. Chỉ hát thôi, là đủ."

Hùng chớp mắt.

Từ từ, cậu quay người lại. Mắt đỏ hoe, nhưng miệng lại nhoẻn cười khẽ.

"Anh vẫn giữ cái áo đó à?"

Đăng gần như không thở nổi.

"Ừ. Vẫn còn nguyên vết sữa."

Hùng bật cười, yếu ớt, nhưng thật. Cậu vươn tay ra, như đứa trẻ chờ được ôm. Và Đăng, không chút do dự, cúi xuống ôm trọn cậu vào lòng.

Tối hôm đó tại căn hộ chung.

Pháp Kiều từ phòng bếp bê ra một nồi lẩu gà, hét lớn: "Tụi bay ơi! Về là ăn đó! Không ai được bỏ cuộc giữa chừng nghe chưa!"

Đăng Dương xuất hiện, tay cầm gối ôm gấu trúc: "Tao là khách mà sao phải dọn bàn?"

Thành An thản nhiên: "Khách cái gì, mày ở đây còn nhiều hơn về nhà."

Minh Hiếu vừa lau bàn vừa nhăn mặt: "Tao là cảnh sát đặc nhiệm hay ôsin vậy trời?"

Lúc đó, Hùng bước ra từ phòng ngủ. Mái tóc rối, mặc áo hoodie, tay cầm ly sữa. Mắt cậu còn mờ mờ, nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn hẳn.

"Tôi ngửi thấy mùi gà," Hùng nói tỉnh bơ. "Ai nấu, tôi cưới người đó."

Pháp Kiều đứng thẳng dậy, cầm vá như cầm kiếm: "Chấp nhận! Đi đăng ký liền!"

"Không cần đâu," Đăng từ trong phòng tắm đi ra, tay cầm khăn. "Cậu ấy cưới tôi rồi. Lúc nãy vừa hôn trán tôi cái rõ kêu."

Hùng đỏ mặt, lập tức quay vào: "Tôi chỉ bị mộng du!"

Dương cười nghiêng ngả: "Ôi trời ơi, kịch bản ngôn tình bắt đầu rồi!"

Và như thế, dù bóng ma vẫn còn quanh quẩn nơi ký ức, thì hiện thực – với hơi ấm của những người thân yêu – đã bắt đầu thắng thế.

Bởi vì Hùng không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip