Chương 9: Di Sản Bóng Tối

Một tuần sau vụ nổ tại viện nghiên cứu cũ, đội điều tra tạm thời dừng mọi hoạt động để rà soát lại hệ thống dữ liệu. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến thí nghiệm "Phân Tách Bản Thể" đã bị mã hóa, và chỉ một phần nhỏ được khôi phục từ ổ cứng bị cháy sém.

Trong phòng làm việc DG, ánh đèn dịu vàng soi lên gương mặt mỏi mệt của Hùng. Cậu ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn vô định, trên tay là cuốn sổ tay cũ tìm thấy trong túi áo Quốc Minh trước khi ông ta chết.

Một giọng thì thầm vang lên:

"Mở trang cuối cùng đi. Có cái tên... của người đứng sau tất cả."

Dạ. Lúc này không còn là giọng phản kháng, mà như một bản thể đã yên vị, song hành cùng Hùng.

Hùng lật trang cuối. Bút tích run rẩy nhưng rõ ràng:
"Pháp Kiều – đối tượng thử nghiệm thất bại."

Cùng lúc, Pháp Kiều đang được chăm sóc tại bệnh viện quân đội. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi bị tiêm loại thuốc mà Quốc Minh chế tạo. Trần Đăng Dương túc trực mỗi ngày, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bù.

"Kiều... đừng bỏ anh."

Minh Hiếu đến bên, đưa cho Dương một bản ghi chép được số hóa.

"Có vẻ như Pháp Kiều không phải ngẫu nhiên bị bắt. Cậu ấy từng là đối tượng trong một thí nghiệm khác – gọi là 'Gương Lật'. Tạo một nhân cách phản chiếu nhưng đối lập hoàn toàn."

Dương nắm chặt tờ giấy. "Cậu ấy chưa từng nói... Nhưng sao Hùng vẫn tỉnh táo? Tại sao chỉ có Kiều sụp đổ?"

Ở căn hộ riêng, Hùng bắt đầu ghi âm nhật ký hàng đêm, theo yêu cầu của bác sĩ tâm lý.

"Ngày thứ 7. Mình vẫn nghe thấy Dạ. Nhưng không còn sợ nữa. Dạ không phải quái vật. Dạ là mình – khi mình không được phép đau, không được phép yếu.

Có lẽ... mình đã từng chết trong căn phòng kia. Nhưng phần mình còn sống chính là phần đã học cách tha thứ cho chính mình."

Đăng ngồi ở phòng khách, nghe lén từng đoạn ghi âm qua tai nghe chia đôi. Anh mỉm cười, tay siết nhẹ cuốn sổ tay:

"Huỳnh Hoàng Hùng. Bản thể thống nhất. Người yêu của tôi."

Nhưng khi mọi thứ tưởng như yên bình, thì một phong bì được gửi đến tổng cục an ninh. Không ghi tên người gửi.

Bên trong là một tấm ảnh đen trắng – chụp lén Hùng đang ngồi trong phòng thí nghiệm... từ năm 2010.

Kèm theo là dòng chữ viết tay:

"Cậu ấy không phải người đầu tiên. Và chắc chắn không phải người cuối cùng."

Cuộc điều tra chưa kết thúc. Vì cội rễ của chương trình Phân Tách không nằm ở Quốc Minh. Mà sâu hơn... và gần hơn họ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip