Chương 9: Mục Tiêu Kế Tiếp

8 giờ sáng – Phòng giám định pháp y

Không khí trong phòng lạnh hơn thường ngày. Hùng ngồi im trước bàn làm việc, mắt dán vào email nặc danh từ hôm qua. Mỗi câu chữ như khứa vào thần kinh cậu:

"Tôi chỉ giúp họ kết thúc nhanh hơn."

Cậu lướt xuống, nhìn chăm chăm vào bức ảnh Jay và Khánh. Tay run nhẹ.

"Họ sợ hãi, Hùng à..." – tiếng Đăng vang lên phía sau – "Cả hai đều bị đe dọa trước khi chết."

Hùng quay sang, ánh mắt chợt lóe:

"Có khi nào... hung thủ đã cảnh báo họ trước? Rồi dồn ép cho đến khi sụp đổ?"

Cốc cốc! – Cửa bật mở, Thành An hớt hải chạy vào, tay cầm một phong bì lớn:

"Tôi... tôi nhận được cái này sáng nay. Không có người gửi, đặt ngay cửa nhà..."

Cậu đặt bì thư lên bàn. Hùng và Đăng nhìn nhau, rồi từ từ mở ra.

Bên trong là một bức ảnh chụp Thành An lúc đang ngủ trên bàn làm việc, góc chụp từ trong phòng pháp y.

Pháp Kiều tái mặt:

"Chụp trong này? Ai... ai có thể lẻn vào đây?"

Bức ảnh kèm một tờ giấy nhỏ:

"Cái chết kế tiếp sẽ là người luôn quá im lặng."

Cả phòng lặng đi. Thành An ngồi thụp xuống ghế, môi mím chặt. Minh Hiếu lập tức đứng sau lưng cậu, vai căng cứng như sẵn sàng chắn đạn.

Đăng đập bàn:

"Gửi ngay ảnh cho đội giám sát an ninh. Ai ra vào đêm qua?"

10 giờ – Phòng dữ liệu an ninh

Đội đặc nhiệm kiểm tra camera lối vào phòng pháp y. Trong đoạn trích từ 3h sáng, một bóng người nhỏ, mặc áo blouse trắng, lẻn vào phòng và rời đi sau đúng 2 phút 17 giây. Không để lại dấu vết, không động đến gì – chỉ... để lại lời nhắn.

Hùng vỗ trán, bực dọc:

"Chúng ta đang bị chơi trò mèo vờn chuột."

Pháp Kiều lẩm bẩm:

"Không phải ngẫu nhiên. Hung thủ đang chọn từng người liên quan đến vụ Jay."

Buổi trưa – Căn tin trụ sở cảnh sát

Không khí căng như dây đàn. Hùng bỗng phá vỡ sự im lặng:

"Nếu thật sự hắn muốn giết An, hắn đã làm rồi. Đây chỉ là bước đầu – làm chúng ta hoảng loạn."

Đăng khẽ nghiêng đầu:

"Cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ."

Hùng nhìn anh, khẽ nhếch môi:

"Tôi từng mổ thi thể lúc 2h sáng một mình, trong khi đèn chớp liên tục. Vượt qua nỗi sợ là bài học nhập môn của bác sĩ pháp y."

Đăng nhìn chăm chú:

"Ừ. Nhưng nếu có lần sau, đừng một mình nữa."

Cuối chiều – Trụ sở

Một cuộc gọi khẩn tới từ mẹ của Jay. Giọng bà run rẩy:

"Tôi tìm thấy một quyển nhật ký cũ của nó... trong đó nhắc đến 'M.T.K'... và cả 'căn nhà cuối phố 42'."

Ngay lập tức, Đăng và Hùng lên đường. Thành An được tạm thời tách khỏi nhóm điều tra chính, bảo vệ 24/24. Minh Hiếu cương quyết xin đi theo làm bảo vệ cá nhân – cấp trên miễn cưỡng đồng ý.


Trong bóng tối của căn nhà số 42, Đăng chiếu đèn pin vào tường – nơi đầy vết cào móng tay.
Một dòng chữ nguệch ngoạc, được khắc sâu bằng máu khô:

"Tôi không muốn chết... nhưng họ bắt tôi chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip