Ngoại truyện 1: Bắt ép nghỉ dưỡng... hay là kỳ nghỉ đáng nhớ
"Cậu mà còn mò tới hiện trường một lần nữa là tôi sẽ khóa chân cậu vào giường bệnh đấy!" – Đỗ Hải Đăng gằn giọng, tay nắm chặt dây an toàn cho Hùng, dù rõ ràng cả hai đang ngồi trong xe chuẩn bị đi... câu cá.
Huỳnh Hoàng Hùng, bác sĩ pháp y vừa trải qua hai tháng "phục hồi tâm lý" sau một vụ án căng như dây đàn, lườm yêu người yêu bằng ánh mắt vô tội: "Em chỉ đi kiểm tra hộp sọ hộ Pháp Kiều thôi mà."
"Cái hộp sọ đó nằm trong hồ nước, cạnh xác nạn nhân, và em mặc áo mưa leo xuống vớt nó. Ừ, đúng là kiểm tra hộp sọ thiệt ha." – Đăng nghiến răng.
Ngồi ghế sau, Thành An thở dài, tựa đầu vào vai Minh Hiếu, ánh mắt mơ màng: "Tôi tưởng đi nghỉ dưỡng là sẽ được ăn hải sản, tắm nắng, chứ không phải xem bác sĩ nhà mình diễn phim hành động thực địa."
Minh Hiếu lật trang sách trong tay, ôn tồn: "Ai biểu em quen bác sĩ, mà còn là loại bác sĩ không biết giữ sức khỏe, chỉ thích giữ tang vật."
Pháp Kiều bên cạnh khúc khích: "Người yêu tôi đêm qua còn định theo Hùng trốn đi giám định DNA nữa cơ. May tôi kịp giấu quần ảnh."
Đăng Dương từ phía ngoài chạy tới, tay cầm túi đá và lon nước, nghe câu chuyện mà cười hì hì: "Cần tôi tường thuật lại không? Hùng mặc áo mưa siêu nhân, Kiều ôm chân Dương như phim hành động, còn Đăng thì giận dỗi ôm thùng sữa."
"Ờ, giận dỗi mà vẫn cõng Hùng về tận nhà nghỉ, rồi chăm từng thìa cháo." – Hùng bồi thêm, cười toe.
"Là do em hắt hơi! Không phải do anh yếu lòng." – Đăng đỏ tai.
Thành An bĩu môi: "Mấy người yêu nhau sến sẩm quá đi, tui đang cố làm ngơ đó."
Kiều: "Ủa chứ hôm qua ai say rồi gối đầu lên đùi anh Dương khóc 'em muốn cưới' vậy?"
Thành An: "Tui nhớ tui nói 'em muốn cưới thêm đứa cá hồi'."
"Ờ ha, vậy mà sáng dậy bắt Hiếu chở đi tìm nhẫn cưới là sao?" – Dương bồi thêm, khiến tất cả cười nghiêng ngả.
Cuối cùng, sau màn đấu khẩu pha lẫn tình cảm ngọt ngào đó, cả nhóm cũng đến bãi biển. Chiếc lều nhỏ được dựng giữa bãi cát vàng, những chiếc cần câu cắm đều đặn, Hùng nằm dài trên ghế bố, tay ôm một hộp sữa to đùng, được chính Đăng bảo quản kỹ càng trong thùng đá riêng, không cho ai đụng vào.
Minh Hiếu đắp khăn lên trán Thành An đang ngủ say, còn Pháp Kiều thì... bày sẵn trò nướng cá, tay trái bật nhạc, tay phải chỉnh góc máy quay TikTok.
"Chúng ta là phiên bản kỳ nghỉ của Biệt đội Bảo vệ não bộ," – Kiều tuyên bố khi cả bọn ngồi quây quần bên bếp lửa đêm.
"Ừ, có bác sĩ pháp y, cảnh sát, trợ lý, biên tập viên, đạo diễn và... chuyên gia tàng hình." – Dương nheo mắt, nhìn Đăng vừa đút cá cho Hùng vừa không quên dặn: "Không ăn quá ba miếng. Em mới ốm dậy!"
"Vậy anh ăn hết luôn đi." – Hùng hậm hực, nhưng tay vẫn đút lại cho Đăng.
Ánh trăng phản chiếu lên bờ cát trắng, sóng biển rì rào như ru từng người vào một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi. Sau tất cả, những người từng đi qua ranh giới sinh tử giờ lại ngồi đây, cười nói và sống – như chính món quà quý giá nhất mà họ giành được từ những vụ án kinh hoàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip