Ngoại truyện 3: Một gia đình kỳ lạ nhưng hạnh phúc(Phần 3: Ngày về quê Hùng)

"Anh có chắc ba mẹ em biết em... như vầy không?" – Hải Đăng lẩm bẩm, tay giữ chặt vô-lăng trong khi Hùng đang thản nhiên ăn bánh tráng trộn trên ghế phụ.

"Như vầy là như sao?" – Hùng liếc nhìn anh, miệng nhai lép nhép.

"Thì... như một bác sĩ pháp y đang quen một cảnh sát đặc nhiệm, còn dắt nguyên nhóm bạn cũng... đặc biệt về nhà chơi."

Hùng nhún vai, cười toe: "Biết. Mẹ em còn kêu đem thêm sữa cho em nữa kìa."

"..."

Phía sau xe, Thành An đang chỉ cho Pháp Kiều cách làm thơ tán trai. Đăng Dương ngồi cạnh, vừa cười vừa ghi âm lại để dọa tung lên mạng. Minh Hiếu thì chăm chú đọc bản đồ, như thể đang dẫn một đội đặc nhiệm đột nhập vào vùng thôn quê đầy nguy hiểm – thật ra chỉ là đường về một xã nhỏ ngoài rìa thành phố.

"Về rồi nè!"

Cổng sắt mở ra, một người phụ nữ trung niên nhỏ nhắn bước ra, gương mặt vừa mừng vừa lo. "Trời đất, Hùng! Sao về đông vậy con?"

"Dạ, 'một chút' bạn bè thôi mà mẹ."

Bà đảo mắt nhìn dọc nhóm: sáu đứa, đứa nào cũng cao to đẹp đẽ, toàn con trai, và... có hai cặp tay đang nắm nhau.

"Ừm... tụi con ráng ăn cơm đầy bụng nghe chưa."

Bữa cơm trưa hôm đó, không khí có phần căng nhẹ, cho tới khi bố Hùng bất ngờ cười khà khà: "Thằng Đăng, con là cảnh sát đặc nhiệm hả? Có súng không?"

"Dạ, có nhưng không mang theo ạ."

"Vậy là tốt. Ở đây không ai cần súng, chỉ cần cái chày giã tỏi thôi. Mẹ nó đâu, lấy chày ra cho tôi mượn!"

Hùng tái mặt. Hải Đăng thì bật cười.

Chiều xuống, cả nhóm ra đồng dạo chơi. Đồng lúa mới gặt, mùi cỏ khô, rơm rạ và tiếng ve râm ran trong gió khiến lòng ai cũng dịu lại.

Pháp Kiều trèo lên bờ mương, la lớn: "Tao thấy con cá!"

"Đó là miếng rác!"

"Không! Nó bơi kìa!"

"Ầm"

Cậu trượt chân té xuống mương. Đăng Dương cười bò ra đất, vừa lôi Pháp Kiều lên vừa lẩm bẩm: "Yêu em là một chuỗi các nhiệm vụ giải cứu bất tận."

Tối đó, nằm trong căn phòng cũ thời thơ ấu, Hùng nhìn trần nhà quen thuộc, khẽ nói với Hải Đăng: "Anh biết không, em từng rất sợ mang anh về đây."

"Sao vậy?"

"Sợ bị từ chối. Sợ không có chỗ nào là nhà cả. Nhưng giờ thì em thấy..."

"Ừ?"

Hùng quay sang, chạm tay vào má anh.

"Bây giờ, chỉ cần có anh, có mấy đứa kia... thì ở đâu cũng là nhà hết."

Hải Đăng siết chặt người trong vòng tay, áp môi lên trán cậu. "Chào mừng về nhà, Hùng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip